Bên ngoài cánh cửa phòng giam không phải ai khác mà chính là Hách
Liên Ngự Thuấn. Phía sau hắn chính là Yên thị cùng mấy viên quan hầu
cận.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, chứa chan cảm xúc.
Hô hấp của Sở Lăng Thường cũng dần tăng thêm, muốn đến gần hắn lại
phát hiện tay chân đã hoàn toàn mất đi sức lực. Tại sao hắn lại trở về?
Chẳng lẽ không biết trở lại như vậy cũng đồng nghĩa rơi vào bẫy của Yên
thị hay sao?
Ánh đuốc sáng tỏ soi rọi gương mặt cương nghị của Hách Liên Ngự
Thuấn. Một thân trường bào sắc tím thẫm khiến sắc mặt hắn có mấy phần
tiều tuỵ. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng còn ánh mắt của nàng dần bị màn
lệ mờ che đi khiến nhìn không rõ dáng vẻ của hắn.
Nàng giống như một u hồn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Có một
khoảnh khắc, ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn xẹt qua sự đau đớn sâu
đậm rồi lại kín đáo che dấu đi. Hắn không hề tiến lên, chỉ nhìn nàng cố
gắng hết sức tiến tới cánh cửa phòng giam, ngón tay mảnh khảnh bám vào
từng song gỗ. Hắn cắn chặt răng, đem nỗi bi phẫn trong lòng giấu kín.
“Ngự Thuấn…” Nàng ngẩng đầu, khẽ gọi tên hắn.
Nhưng vì sao ánh mắt hắn lại lạnh lẽo như thế?
Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng có phản ứng, thân thể cao lớn chậm
rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn nàng, gằn từng lời, “Hài nhi của ta đâu?”
Sở Lăng Thường sửng sốt, màn lệ cũng trong nháy mắt như đọng lại,
đôi môi khẽ run rẩy.