Phía bên kia của thiên lao, Sở Lăng Thường lặng lẽ dựa vào một góc
cột, còn ở một gian phòng khác là Y Trĩ Tà. Gương mặt hai người họ đều
mang đậm nét bi thống, nhất là Sở Lăng Thường. Nước thuốc vẫn không
ngừng đảo lộn trong bụng nàng khiến dạ dày co thắt lại đau đớn. Vì mình,
vì hài tử, vì sư huynh đã quá cố…
Huynh trưởng như cha. Sư huynh vừa mất khiến nàng có cảm giác như
trời sập xuống…
Thật lâu sau, Y Trĩ Tà mới mở miệng, giọng nói lộ ra vạn phần bất đắc
dĩ cùng ủ dột, “Thật xin lỗi, là ta khiến mọi người mệt mỏi như vậy, liên
lụy đến Dạ Nhai Tích khiến hắn…”
Sở Lăng Thường yếu ớt lên tiếng đáp lại, “Là chúng tôi liên luỵ đến
ngài mới đúng!”
Nàng lúc này đã không còn để tâm đến chuyện gì nữa mà chỉ có một
ước nguyện là mong sư huynh có chỗ an táng đàng hoàng.
“Lăng Thường, nàng sao rồi?” Y Trĩ Tà nghĩ đến chén thuốc nàng vừa
uống, đau lòng hỏi khẽ.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng, hít
sâu một hơi rồi mệt mỏi nói, “Hy vọng lần này Yên thị không phát hiện
được.” Lúc uống chén thuốc phá thai kia, nàng phát hiện trong đó có thêm
một chút lục cốc cùng cam điềm có tác dụng hoá giải tác dụng của thuốc.
Ngoại trừ Thanh Tụ, sẽ chẳng có ai có thể biết được công dụng thực sự của
hai vị thuốc kia.
Về phần sau này sẽ thế nào, Sở Lăng Thường cũng không rõ ràng lắm.
Chỉ cần có thể giữ được hài tử, bất kể thuốc gì nàng cũng sẽ uống.
“Lăng Thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện Ngự Thuấn đã trở
lại hoàng thành.” Y Trĩ Tà tính toán một chút rồi khẽ lên tiếng.