thấp giọng nói, “Là ngươi phụ ta trước, cũng đừng trách ta không nể mặt.
Nếu tâm của ngươi đã không ở Hung Nô này, vậy ta sẽ thành toàn cho
ngươi, đem tro cốt của ngươi rải khắp giang san để ngươi sau khi chết có
thể được mãn nguyện.” Nói xong, hắn đột ngột đứng dậy, ra một đạo mệnh
lệnh lạnh như băng, “Vào lễ tế mùa xuân, hoả thiêu Sở Lăng Thường để tạ
tội với trời. Ta…tự mình ra tay!”
Một ý cười lạnh dâng tràn trong mắt Yên thị, cuối cùng bà ta cũng được
như nguyện.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi điên rồi!” Y Trĩ Tà hướng phía hắn gầm
lên.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không thèm để ý đến ông ta, chỉ lạnh lùng
nhìn Sở Lăng Thường một cái rồi xoay người rời đi.
“Hách Liên Ngự Thuấn!” Sở Lăng Thường thấy hắn quay lưng thì thê
thảm kêu lên, nét bi thương trong mắt cũng hoá thành tức giận, “Vì sao
ngươi không tin ta? Nếu ngay cả ngươi cũng cho là ta sử dụng vu thuật, vậy
thì được lắm, ta nguyền rủa lúc vào lúc lễ tế mùa xuân cuồng phong sẽ nổi
lên bốn phía, cùng thiêu đốt con người bạc tình bạc nghĩa như ngươi!”
Hách Liên Ngự Thuấn dừng bước, đáy mắt hơi sầm xuống, mi tâm
thoáng qua một tia u ám. Yên thị ở một bên nghe vậy liền lạnh lùng nói,
“Thái tử, có nghe hay không? Cô ta bất quá chỉ là một vu nữ mà thôi. Hôm
nay ngay cả ngươi cũng có thể nguyền rủa, ngươi cũng nên chết tâm đi. Xử
tử Sở Lăng Thường, ngươi mới có thể hoàn toàn trở lui, không phải sao?”