Tất cả đám dân du mục ở Hung Nô cơ hồ đều kéo tới, thậm chí còn quỳ
lạy liên hồi, hy vọng thông qua lần hỏa thiêu này có thể tiêu trừ cơn giận dữ
của ông trời.
Thanh Tụ đã khóc đến khản cả giọng nhưng vẫn bị Hổ Mạc kiên quyết
giữ chặt lại. Cuối cùng nha đầu này chỉ còn cách không ngừng đánh Hổ
Mạc, thậm chí há miệng cắn hắn. Thanh Tụ thực hận không thể xông lên tự
tay giết gã nam nhân đang chuẩn bị khai hỏa giàn thiêu kia. Nha đầu này
vốn cho rằng mình mua chuộc được nha hoàn bên Yên thị đổi thuốc phá
thai rồi thì sẽ không sao. Nhưng thực không ngờ tiểu thư lại chết ở trong
tay nam nhân mà mình yêu thương nhất. Sư huynh đã không còn nữa, một
khi tiểu thư cũng ra đi, Thanh Tụ cũng không muốn sống nữa.
Sắp đến giờ hành hình, trời đột nhiên nổi cơn bão tuyết.
Phần đầu Sở Lăng Thường vô lực gục xuống khiến chiếc cằm xinh xắn
cơ hồ chạm tới ngực. Sau một lúc lâu, Hách Liên Ngự Thuấn đi tới gần
nàng, dưới con mắt mọi người đưa tay nâng cằm nàng lên, “Ngươi còn gì
muốn nói không?”
Tiếng cười thê lương khẽ bật ra từ bờ môi nàng, đôi mắt trong trẻo ngày
nào giờ cũng tràn ngập sự bi phẫn, “Ngươi thấy tuyết rơi không? Ngay cả
ông trời cũng rơi lệ vì ta. Hách Liên Ngự Thuấn, ta chính là vu nữ đó. Nếu
ngươi dám hành hình, trời cao sẽ nổi cuồng phong, đem hết thảy đám người
các ngươi thiêu chết!”
“Giỏi cho vu nữ to gan lại dám xuất khẩu cuồng ngôn!” Yên thị ở một
bên phẫn nộ quát lên. Bởi quát lớn nên cơ mặt bà ta co rút lại, chạm đến vết
thương trên mặt khiến bà ta đau đến nhíu mày.”
“Ha ha…” Sở Lăng Thường cất tiếng cười như điên. Lúc này gió bắc lại
bắt đầu nổi lên đem mái tóc của nàng thổi loạn tạo thành một khung cảnh
vô cùng đáng sợ.