“A…” Tiếng thét chói tai của Yên Thị vang dội tận chân trời.
Thời gian gió bắc quét qua ước chừng nửa nén hương. Sức gió mạnh
khiến mỗi bông tuyết nhẹ bẫng cũng trở thành thứ vũ khí sắc bén, bọn thị
vệ cũng hoảng loạn co cụm lại một góc. Chỉ có Hách Liên Ngự Thuấn vẫn
đứng trong gió như cũ, thân thể cao lớn giống như băng sơn vững vàng
trong gió bão.
Sức gió khiến thể lửa tăng nhanh chưa từng có. Trên giàn hỏa thiêu đã
không còn nghe thấy thanh âm của Sở Lăng Thường cùng dáng vẻ của
nàng bởi đã bị ngọn lửa rừng rực nuốt mất.
Một lúc lâu sau…
“Bẩm báo thái tử, thế lửa bởi được gia tăng nhờ gió bắc nên phạm nhân
đã bị đốt thành tro bụi…”
Trong đám người phía dưới, Thanh Tụ nghe vậy liền ngất xỉu…
***
Thế thế nan tu, sinh sinh khước thác…
Hai năm sau, tịnh xá nơi sơn cốc…
Mùa xuân ấm áp hoa nở, cánh hoa đào bay rợp trời…
Gió nhẹ mơn man, vài cánh hoa dịu dàng rớt xuống cây huyền cầm,
quẩn quanh bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Những thanh âm tao nhã phiêu
đãng giữa trời đất dưới bàn tay mềm mại của nữ tử vận bạch y càng trở nên
cực kỳ mê hoặc.
Khung cảnh thơ mộng như vậy đáng ra cần phải tĩnh tâm thưởng thức
nhưng hài tử bên cạnh dường như không chịu ngồi yên. Hài tử đó một mực