cúi đầu không biết đang nghịch cái gì khiến nữ tử bạch y liền dừng gảy
đàn, nhẹ nhàng cười. “Tề nhi, con đang làm gì vậy?”
Hài tử kia ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt sáng sâu thẳm tựa những vì tinh
tú trên bầu trời đêm. Đưa tay cầm lấy mũi tên tre, giọng trẻ con non nớt khẽ
cất lên, “Tề nhi đang vót tên tre!”
Nữ tử hơi giật mình, nhang chóng ôm lấy hài tử của mình, “Tề nhi còn
nhỏ quá, cẩn thận lại làm bị thương tay mình!”
“Nhưng A đa nói con có thể làm được!” Hài tử có chút không hiểu nhìn
nàng.
Trên môi nữ tử kia chỉ có thể dâng lên nụ cười khổ. Nàng khẽ lắc đầu,
vừa muốn khuyên thêm thì lại nghe thấy tiếng cười sang sảng của nam
nhân, “Ai nói trẻ con không thể làm được? Hách Liên Ngự Thuấn ta từ nhỏ
đã lớn lên ở trên lưng ngựa đó thôi!”
“A đa…” Hài tử kia mừng rỡ, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của nữ tử chạy
về hướng Hách Liên Ngự Thuấn.
Hách Liên Ngự Thuấn đem hài nhi nâng cao lên quá đỉnh đầu, dứt khoát
để nó cưỡi trên cổ mình khiến tiếng cười sang sảng của hắn cùng tiếng cười
trong trẻo của trẻ thơ như hòa vào nhau.
Nữ tử lẳng lặng đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt này.
Nét vui vẻ tràn ngập trên gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn khiến hắn cũng
hệt như một đứa trẻ.
Nếu như không có sự hồi sinh từ tử địa hai năm trước, có lẽ sẽ không
cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc như vậy. Nhớ tới những chuyện xảy
ra hai năm trước đây thật giống như một cơn ác mộng.