muốn liên quan đến sự tranh chấp giang sơn nữa. Cứ như vậy, hắn giao
binh quyền trong tay ra. Thiền Vu liền đem binh quyền đó phân chia cho Y
Trĩ Tà cùng Vu Đan. Sau khi Hách Liên Ngự Thuấn rời khỏi hoàng thành
một thời gian, Vu Đan liền chính thức được phong làm thái tử.
Vì tình cốt nhục, Thiền Vu vẫn đặc phong đất đai cho Hách Liên Ngự
Thuấn, lệnh cho hắn chủ quản khu vực Ấp Thành. Bởi Thiền Vu vẫn luôn
sợ ngoại tộc xâm lấn nên cũng đáp ứng thỉnh cầu của Hách Liên Ngự
Thuấn, để thân tín Hổ Mạc đi theo hắn, cùng rời đến Ấp Thành xa xôi.
Mười tháng sau, Sở Lăng Thường sinh hạ một bé trai. Hách Liên Ngự
Thuấn vô cùng mừng rỡ, đặt tên con là Hách Liên Tề, ý là phúc như trời
cao.
Lúc Tề nhi tròn một tuổi đã theo Hách Liên Ngự Thuấn ra ngoài săn
bắn, lại thường được xem Hổ Mạc luyện binh. Trên đôi má trẻ con phúng
phính của Tề nhi đã sớm có được dáng vẻ oai hùng của Hách Liên Ngự
Thuấn.
Cứ như vậy, bọn họ ở nơi tịnh xá này sống hai năm an ổn.
Phía sau núi, mộ bia của Dạ Nhai Tích cũng đã được dựng lên.
Thanh Tụ bưng trà xanh lên, thấy một màn này cũng không nhịn được
cười. Lại thấy Hổ Mạc đang ngó chừng mình thì cố ý quay mặt đi nhưng
vẫn không quên liếc một cái.
Hổ Mạc lúng túng gãi đầu, gương mặt lộ rõ sự vô tội.
Sở Lăng Thường thấy vậy cũng khẽ bật cười. Nha đầu này vẫn còn tức
giận Hổ Mạc bởi lúc hành hình nàng năm đó đã che dấu mọi chuyện khiến
Thanh Tụ khóc đến chết đi sống lại. Cuối cùng mới biết hết thảy đều là
mưu kế, lại thấy Hổ Mạc cũng tham dự trong đó nên gần hai năm nay
Thanh Tụ vẫn đối với hắn bằng thái độ lúc nóng lúc lạnh.