“Mẫu thân, Tề nhi muốn cùng A đa và nhị thúc Hổ Mạc chơi cung tên
được không?” Thanh âm non nớt của trẻ thơ liền vang lên.
“Ngự Thuấn, chàng….”
“Nương tử, nàng sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?” Hách Liên Ngự
Thuấn cười ngắt lời nàng, đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc tột độ.
Sở Lăng Thường sao có thể nhẫn tâm nên chỉ có thể gật đầu mà thôi.
Hách Liên Ngự Thuấn sảng khoái cười lớn, giang tay kéo nàng ôm vào
trong ngực.
***
Đêm xuống, không khí có chút mát mẻ.
Trước bàn trang điểm, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng tháo trâm cài tóc
khiến mái tóc óng ả theo đó buông xuống bên người, khúc xạ dưới ánh nến
lấp lánh. Hách Liên Ngự Thuấn từ ngoài phòng đúng lúc đi vào thấy vậy
liền chăm chú nhìn nàng, khóe môi cũng dâng lên nụ cười.
“Chàng sao vậy?” Nàng bị hắn nhìn liền cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ
giọng hỏi.
Hắn tiến lên, cầm lầy chiếc lược trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng giúp
nàng chải tóc, dịu dàng nói, “Chỉ muốn nhìn nàng mà thôi!”
Sở Lăng Thường cười khẽ, nhìn nét thâm tình trong mắt hắn rồi nâng
tay lên, đem bàn tay hắn kéo qua, áp lên má mình, “Vừa rồi Tề nhi còn một
mực đòi tới thư phòng tìm chàng, phải vất vả lắm mới dỗ được nó ngủ. Đứa
nhỏ này thực sự bị chàng dạy hư rồi!”