Sở Lăng Thường quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn cực kỳ kiên định
thì một niềm hạnh phúc êm đềm lại dâng tràn trái tim nhỏ bé. Nàng khẽ
than nhẹ một tiếng, vùi vào trong lồng ngực hắn, cảm thụ từng nhịp đập
vững vàng của trái tim hắn, để niềm hạnh phúc kia nhẹ nhàng lan tràn như
thủy triều.
Hách Liên Ngự Thuấn chưa từng nói với nàng chữ “yêu” mà nàng cũng
không muốn hỏi tới. Có những cảm xúc không cần nói ra lời, nàng vẫn có
thể tự cảm nhận được. Hắn là một nam nhân sâu sắc cho nên những cảm
xúc trong lòng hắn còn sâu đậm hơn cả sự tưởng tượng của nàng, thâm tình
tựa biển.
Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, “Ngự Thuấn, chàng thật sự định ở
Ấp Thành cả đời? Chẳng lẽ không màng đến Đại Tần hay sao?”
Nàng biết rõ Hách Liên Ngự Thuấn là người anh dũng thiện chiến,
muốn hắn buông bỏ tất cả ở nơi sơn cốc cùng tòa thành nhỏ này thì thực
không ổn. Hiện giờ thời thế đang tới, từ Ấp Thành tiến tới Đại Tần chính là
cơ hội tốt.
Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ
hàng lông mày thanh tú của Sở Lăng Thường, cong môi cười nhẹ, “Ta nói
rồi, giang sơn có mỹ lệ hơn nữa cũng không sánh được với hàng lông mày
này của nàng.”
Sở Lăng Thường khẽ cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn…
***
Bắc quốc, cung điện của Thiền Vu…
Phong cảnh nơi này vẫn như trước, chỉ có những gương mặt xưa giờ đã
hoàn toàn đổi khác. Hiện giờ cánh cửa đông cung đã có chủ nhân mới là Vu
Đan, mà hắn cũng rất ra sức tận hưởng, liên tiếp cưới thêm mấy vị quận