chúa xinh đẹp, ngày ngày uống rượu ca múa. Làm thái tử như vậy cũng
được coi là tiêu dao.
Hoa Dương công chúa bởi mất đi Thượng Phúc vương nên đã trở nên si
ngốc, cả ngày ngồi ôm gối nói năng lung tung. Ban đầu còn khiến Vu Đan
cảm thấy phiền lòng nhưng dần dần hắn cũng chẳng buồn quản nữa.
Thân thể Thiền Vu tuy rằng đã khá hơn trước nhưng mỗi một ngày qua
đi cũng dần suy yếu. Lại nhìn đến kim trướng ngày càng vắng lặng thì ông
ta lại càng thêm u sầu. Nhớ lại lúc xưa, Hách Liên Ngự Thuấn có thể cùng
ông ta tranh luận, mà nay cảnh đó đã sớm không còn.
Yên thị thì càng thê thảm hơn. Kể từ khi lợi dụng Hách Liên Ngự Thuấn
để diệt trừ mấy người Sở Lăng Thường, thành công đưa Vu Đan lên làm
thái tử thì Thiền Vu Quân Thần đối với bà ta càng ngày càng lãnh đạm. Vu
Đan cũng bởi chuyện khi xưa bà ta ngoan độc hạ lệnh bắn chết Thượng
Phúc vương nên vẫn luôn để trong lòng. Bà ta cả ngày nằm bẹp một chỗ,
Vu Đan cũng không tới thăm được mấy lần.
Một ngày nọ, Vu Đan rốt cục cũng tới chỗ của Yên thị sau khi bà ta đã
sai người tới thúc giục nhiều lần. Hắn lười biếng bước vào trong trướng, vẻ
mặt cực kỳ lãnh đạm, ngồi xuống một chỗ cách khá xa Yên thị.
Tỳ nữ bên cạnh Yên thị đỡ bà ta dậy, ngồi dựa vào một bên. Yên thị đau
lòng nhìn con trai mình, khẽ lắc đầu, “Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn hận
ta, nhưng ngươi không thử suy nghĩ một chút xem. Nếu như ban đầu ta
không làm vậy thì sao có thể tiêu trừ chướng ngại cho ngươi chứ? Đám
người Sở Lăng Thường còn chưa diệt trừ, ngươi vĩnh viễn cũng không ngồi
lên được ngôi vị thái tử, vĩnh viễn không có khả năng trở thành Thiền Vu
mới.”
Vu Đan có chút xem thường, cầm lấy một miếng điểm tâm trên mâm
cắn một chút rồi lại phun ra, “Nói như vậy tức là ta phải đa tạ mẫu hậu? Chỉ