tiếc, ngôi vị thái tử kia là dùng tính mạng hài nhi của ta để đổi lấy!”
Yên thị bi thương nhìn hắn, “Tại sao cho tới bây giờ ngươi vẫn không
hiểu rõ nỗi khổ của ta? Hài tử không còn ngươi có thể sinh đứa khác. Hoa
Dương công chúa dù sao cũng là người của Hán cung, ai dám bảo đảm cô
ta sẽ không phải gian tế giống Nam Hoa? Lại nói mẫu tử liền tâm, khi
Thượng Phúc vương lớn lên, nếu như cũng bất trung với Hung Nô ta thì
phải làm sao?”
“Mẫu hậu suy nghĩ thật chu đáo, vậy sao còn để cho Nam Hoa ở lại bên
cạnh Thiền Vu?” Vu Đan khẽ cười lạnh.
“Ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Hiện giờ mỗi ngày cô ta đều ở bên
cạnh Thiền Vu, cho dù ta muốn đối phó cũng không thể hạ thủ. Nam Hoa
này sớm muộn cũng trở thành một mối họa lớn. Mục đích cô ta ở lại bên
cạnh Thiền Vu tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ban đầu khi cô ta cùng
Dạ Nhai Tích rời đi, ta đã có chút nghi ngờ. Nói không chừng, giờ cô ta
đang muốn báo thù.” Yên thị tức giận gằn từng tiếng.
Vu Đan đứng dậy, lãnh đạm nói, “Nếu như mẫu hậu hôm nay gọi ta tới
là vì muốn đối phó với Nam Hoa, vậy ta xin cáo từ. Mẫu hậu nếu đã biết
Nam Hoa khó đối phó, vậy ta tự nhiên cũng không thể làm được gì. Ta
cũng không muốn bị phụ vương truất đi ngôi vị thái tử.”
Yên thị nhìn hắn bằng vẻ mặt tràn ngập thất vọng, “Ngươi coi mẫu hậu
là người thế nào? Ngươi là hài nhi của ta, ta làm sao có thể hại ngươi? Hôm
nay gọi ngươi tới đây không phải vì đối phó với Nam Hoa mà ta muốn nói
cho ngươi biết cần phải đề phòng Hách Liên Ngự Thuấn.”
Vu Đan nghe vậy thì cực kỳ sửng sốt, “Hách Liên Ngự Thuấn? Hắn còn
có gì cần phải đề phòng? Phụ vương đã cho hắn tới cai quản Ấp Thành, giờ
binh quyền cũng không còn trong tay hắn, cho dù muốn tạo phản cũng
không có khả năng.”