Ấp Thành là cửa ngõ để tới Đại Tần, cho dù bọn chúng bỏ mạng ở đó,
Thiền Vu cũng không lập tức biết chuyện. Yên tâm đi, mẫu hậu đã sắp xếp
xong xuôi hết thảy.”
Lúc này Vu Đan mới yên tâm gật đầu một cái, tảng đá lớn trong lòng
cũng tạm thời rơi xuống.
Một cung nữ vẫn đứng hầu ngoài cửa điện cũng lặng lẽ rút lui…
***
Phủ Tả Cốc Lễ vương…
“Tin này chính xác chứ?” Y Trĩ Tà nhíu chặt chân mày, chậm rãi đi đi
lại lại trong sảnh.
Cung nữ báo tin liền tiến lên, “Vương gia, tin này cực kỳ chính xác, nô
tỳ đã nghe rất rõ ràng. Yên thị đã sắp xếp nhân thủ bên đó cả rồi.”
“Từ đây tới Ấp Thành đường xá xa xôi, bà ta có thể phái đi bao nhiêu
sát thủ? Không phải định điều một chi binh đấy chứ?” Y Trĩ Tà ngồi xuống,
sắc mặt hơi tái đi.
“Chỉ sợ…” Cung nữ kia khẽ thở dài một tiếng, “Phía Đại Tần có người
sẽ nghe theo sự sắp xếp của Yên thị. Vương gia chẳng lẽ đã quên, Yên thị
có quan hệ thân thích với một chi vọng tộc ở Đại Tần hay sao?”
Y Trĩ Tà chợt hiểu ra, lập tức đứng bật dậy, “Lập tức điểm một đội kỵ
binh, chuẩn bị khoái mã, ta muốn lập tức chạy tới Ấp Thành.”
***
Một ngày nọ, ánh nắng không hề xuất hiện, trời còn bất ngờ đổ mưa.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống tạo thành một cảm giác lạnh buốt thấm