Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn đột ngột trở nên căng thẳng, bàn tay
cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Cách tịnh xá nơi sơn cốc này mười dặm
có một hẻm vực, bởi hàng năm có rất nhiều sương mù ở đó nên được gọi là
Cô Vụ Cốc. Hơn nữa, cũng chẳng có mấy người dám lui tới vì ở nơi đó
sinh trưởng rất nhiều loại thực vật kịch độc.
Hổ Mạc lo lắng lên tiếng, “Sợ rằng ở đó có cạm bẫy. Đối phương là ai,
tại sao lại bắt phu nhân đi? Chúng ta phải cẩn thận đối phó mới được.”
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, Hách Liên Ngự Thuấn cắn răng nói,
“Chuẩn bị ngựa!”
Hổ Mạc nghe vậy mà sững sờ.
“Thanh Tụ, ngươi ở lại đây, tìm mấy người tới bảo vệ!” Hắn dặn dò
mấy câu rồi lập tức bước ra khỏi phòng.
Tuy trong lòng rất lo lắng nhưng Hổ Mạc vẫn lập tức chuẩn bị ngựa tốt,
đồng thời còn tụ họp những người thân tín lại, một đường đi theo Hách
Liên Ngự Thuấn, hướng về phía Cô Vụ Cốc với tốc độ nhanh nhất.
Tại Cô Vụ Cốc, mưa phùn liên miên khiến màn sương mù nơi đáy cốc
càng thêm dày đặc. Tiến vào cốc, Hách Liên Ngự Thuấn ghìm cương ngựa,
hơi lạnh cùng vẻ âm u của nơi này nhanh chóng vây lấy thân thể cường
tráng của hắn.
Khẽ giơ tay ra hiệu, thủ hạ thân tín sau lưng Hách Liên Ngự Thuấn đều
dừng cả lại.
Không cần phải tìm kiếm nhiều, hắn đã thấy Sở Lăng Thường bị treo lơ
lửng trên một cây khô lớn, phía dưới là một vực thẳm. Cả khuôn mặt nàng
bởi bị mưa phùn thấm ướt đã lộ ra sắc tái nhợt. Hai bên nàng có hai gã đại
hán thô kệch canh giữ, bọn chúng đều mặc y phục vải thô, không nhìn ra là
người phương nào nhưng sau lưng hai gã đó còn có hai đội binh mã mà cho