Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn hơi trầm xuống, gương mặt cũng
trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp tựa như
đá tảng đè ép xuống.
“Hành hình!”
Tiếng kèn báo hiệu giờ hành hình lập tức thổi vang. Tất cả bọn thị vệ
đều tiến lên vây thành một vòng tròn quanh giàn hỏa thiêu, giơ thanh đại
đao sắc bén trong tay lên. Những bông tuyết lớn vẫn liên tục rơi xuống,
giống như đám thiêu thân lao đầu vào lửa. Hách Liên Ngự Thuấn tự mình
cầm lấy ngọn đuốc châm ngòi giàn hỏa thiêu khiến ngọn lửa lập tức bùng
lên điên cuồng. Bốn phía xung quanh, đám mục dân hô to đầy cuồng loạn
hoàn toàn át đi bóng dáng cùng tiếng kêu thê thảm của Thanh Tụ.
Ngọn lửa điên cuồng lắc lư theo vũ điệu của riêng mình, không hề bị
những bông tuyết lớn đang rơi càng lúc càng dày kia làm ảnh hưởng. Giữa
giàn hỏa thiêu, tiếng cười có chút cuồng dại của Sở Lăng Thường vẫn
không ngừng vang lên. Hách Liên Ngự Thuấn lùi sang một bên, đem cây
đuốc trong tay ném vào giàn hỏa thiêu, nắm tay cũng theo đó siết chặt lại.
Ngọn lửa dữ dội soi rọi tận trong mắt Yên thị. Bà ta kích động muốn
đứng dậy nhìn về phía giàn hỏa thiêu, có chút không dám tin rằng Sở Lăng
Thường thật sự bị hành hình. Nhưng khoảnh khắc mà bà ta vừa đứng dậy,
gió bắc lại nổi lên, sức gió cực lớn khiến cho đám lửa trên giàn hỏa thiêu bị
thổi dài theo chiều gió, thậm chí còn tạt cả ra ngoài khiến đám mục dân lập
tức rối loạn, sợ hãi kêu thét lên rồi bỏ chạy tứ tán.
Trong số đó còn có một đám lửa bay về phía Yên thị, dọa cho bà ta sợ
đến nỗi ngã lăn ra đất rồi vội vàng lăn một vòng trốn xuống dưới gầm ghế,
cũng không còn tâm tư nhìn lại xem Sở Lăng Thường đã chết cháy như thế
nào. Lại nhớ đến lời nguyền của Sở Lăng Thường lúc trước, bà ta liền cảm
thấy hoảng sợ. Cùng lúc đó ngọn lửa cũng lan tới gấu váy của bà ta, lại
thêm gió tạt vào bắt đầu thiêu đốt dữ dội.