Sở Lăng Thường liều mạng lắc đầu, cơn đau ngói ở ngực lại bắt đầu
khuếch tán, trong miệng cũng ngập tràn vị tanh của máu, “Ta không sao,
chàng không cần lo cho ta, ngàn vạn lần cũng không cần lo cho ta. Nếu
không, ta sẽ hận chàng cả đời!” Nàng không thể trở thành gánh nặng cho
hắn nữa. Hai năm nay, sống cuộc sống bình an vui vẻ đã khiến nàng cảm
thấy rất mãn nguyện. Nếu như nàng bị kẻ khác đem thành công cụ để uy
hiếp hắn, như vậy nàng tình nguyện chặt đứt tơ tình để bảo đảm hắn được
bình an.
Hàng lông mày cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn của Hách Liên Ngự
Thuấn nhíu chặt lại. Vết máu đỏ thẫm nơi cổ Sở Lăng Thường đã nhuộm
đỏ cả hai trong mắt hắn. Giọng nói đầy uy lực của Hách Liên Ngự Thuấn
khẽ quát lên, “Các ngươi rốt cục là người phương nào? Có bản lãnh thì ra
đây quang minh chính đại đấu với ta, sao phải làm chuyện hèn hạ với một
nữ nhân như vậy?” Toàn thân hắn tản ra hơi thở kinh người, con ngươi tối
sầm lại mang sự lạnh lẽo cùng cuồng nộ khiến người ta nhìn qua cũng phải
rùng mình.
“Hách Liên Ngự Thuấn, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà
thôi, có oán thì oán chính ngươi có quá nhiều kẻ thù.” Gã đại hán mặt sẹo
hung tợn nói, “Hôm nay, hoặc là để lại mạng của ngươi, hoặc là ngươi tận
mắt nhìn thấy phu nhân mình mất mạng. Ta cũng muốn xem xem, một thái
tử Hung Nô - chiến tướng nơi sa trường sẽ phải chọn lựa thế nào?”
“Hay cho câu phụng mệnh làm việc! Ta cũng muốn hỏi ngươi xem là
ngươi phụng mệnh kẻ nào đây?” Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng quát lên,
đôi mắt sắc bén như chim ưng kín đáo quan sát đám binh mã vọng tộc Đại
Tần đang bao vây sơn cốc. Bọn chúng ước chừng có khoảng trăm tên. Vừa
nói bước chân của Hách Liên Ngự Thuấn vừa chậm rãi di động, chuẩn bị
lúc cần thiết sẽ cho đối phương sự phản kích trí mạng.
Tầm nã một mình hắn, cần gì phải tốn nhiều công sức, huy động nhiều
người đến vậy? Có thể làm như thế cũng chỉ có một mình Yên thị ở Hung