Nô mà thôi.
Một gã đại hán khác có mặt mũi còn hung ác hơn tên vừa rồi, trên mặt
hắn còn có một vết sẹo lớn do đại đao để lại. Gã đó nâng bàn tay lên chụp
xuống bả vai Sở Lăng Thường, tăng thêm lực mạnh đến nỗi cơ hồ muốn
đem xương cốt của nàng bóp vụn.
Hách Liên Ngự Thuấn thực sự kinh hoàng, bàn tay cũng siết chặt lại.
Mồ hôi lạnh từ trên trán Sở Lăng Thường không ngừng chảy xuống,
nàng gắt gao cắn chặt răng, cố nén sự đau đớn không hề kêu than dù chỉ
một tiếng.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ta cảnh cáo ngươi đừng khinh suất vọng động.
Tính mạng của nữ nhân này đang nằm trong tay ta. Ngươi thấy túi thuốc
này không?” Gã mặt sẹo lấy từ trong ngực áo ra một túi nhỏ, lạnh lùng
cười, “Giờ nữ nhân của ngươi đã bị ta cho uống kịch độc, giải dược hiện
đang ở trong tay ta. Nếu ngươi dám động đậy dù chỉ một chút ta sẽ đem nữ
nhân của ngươi cùng giải dược ném xuống đáy cốc.”
“Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?” Hách Liên Ngự Thuấn có thể nhìn
ra sắc mặt Sở Lăng Thường đã có sự không ổn. Cho dù không bị trúng độc,
bị treo trong mưa lâu như vậy thì nàng cũng không chịu nổi.
Gã mặt thẹo liền nhếch môi cười lạnh, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi
không biết ta sao? Còn nhớ năm năm trước, ngươi cùng Thiền Vu chinh
chiến Tây Vực, ta thiếu chút nữa chết dưới đao của ngươi. Trên người ta
lúc đó còn bị trúng mấy mũi tên liền, may nhờ ông trời thương xót vẫn để
cho ta sống. Gương mặt của ta cũng bị chính ngươi hủy đi, hôm nay ta
cũng muốn xem xem xương cốt của ngươi cứng cỡ nào. Nữ nhân của ngươi
sẽ rất nhanh chóng bị độc phát mà bỏ mạng. Ngươi muốn lấy giải dược cứu
người? Được, qua đây mà lấy!”