Bọn lính dưới trướng gã mặt sẹo lập tức hăng hái hẳn lên, đem Hách
Liên Ngự Thuấn vây chặt lấy.
“Thả nàng ra! Mạng của ta ở đây, các ngươi có bản lãnh cứ tới lấy đi!”
Lo ngại cho thương thế của Sở Lăng Thường, hắn không hề phản kháng mà
khoanh tay đứng đó, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn thẳng vào vô số cây trường
mâu trước mặt, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định, thanh âm băng lãnh cơ hồ
đâm thủng màng nhĩ của những kẻ xung quanh.
Trong lòng đám người Hổ Mạc đã sớm thấp thỏm không yên.
“Làm sao bây giờ? Chúng ta xông vào giết chúng đi thôi!”
“Đúng vậy, chờ thêm nữa không chừng xảy ra chuyện mất.” Hai người
vừa lên tiếng là Ô Khả cùng Thuẫn Mông. Hai năm qua, bọn họ vẫn nhất
mực đi theo Hách Liên Ngự Thuấn.
Hổ Mạc thực sự muốn xông vào hơn bất kỳ người nào, nhưng theo tình
thế vừa rồi, Sở Lăng Thường bị treo ở nơi vách đá, chỉ cần mạo hiểm thất
bại một chút sẽ tạo thành sai lầm lớn. Chi vọng tộc ở Đại Tần kia lòng dạ
thực vô cùng độc ác, bọn chúng đã có chuẩn bị mới tới, tất nhiên sẽ không
từ bỏ ý đồ.
“Tất cả các ngươi xuống ngựa, từ rừng rậm tiến vào, cẩn thận tránh bị
đối phương phát hiện!”
Tất cả thuộc hạ thân tín khẽ gật đầu, lập tức hành động.
Ở bên này sơn cốc, gã mặt sẹo thấy Hách Liên Ngự Thuấn bị đám lính
vây chặt, trong lòng cũng cảm thấy vững tin hơn. Gã khẽ cất tiếng cười âm
hiểm, “Hách Liên Ngự Thuấn, giải dược ở đây, lên mà lấy!” Vừa nói gã
vừa hất hàm.