Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh một tiếng, trong lòng hoàn toàn chỉ có
sự an nguy của Sở Lăng Thường. Đầu vai nàng đã sớm bị máu nhuộm đỏ,
kéo dài thêm nữa nhất định sẽ mất mạng. Hắn cũng không chần chừ thêm
nữa, lập tức bước nhanh về phía gã mặt thẹo.
“Ngự Thuấn…. đừng…quản ta…” Sở Lăng Thường khó nhọc nhìn hắn
tiến lên từng bước, trên gương mặt tuyệt mỹ đã không có lấy một tia huyết
sắc nhưng vẫn quật cường như trước.
Gã mặt thẹo liền phẩy tay một cái…
Mấy mũi trường mâu liền hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn đâm
tới, mà bàn tay rắn như thép của Hách Liên Ngự Thuấn cũng lập tức đoạt
lấy cây trường mâu đâm lén kia, xoay ngược tay lại khiến cả đám lính đang
xông lên kia bị kình lực mạnh mẽ của hắn đẩy lùi ra xa. Cùng lúc đó, mũi
trường mâu cũng đâm thẳng vào yết hầu tên đánh lén khiến hắn lập tức mất
mạng.
“Ngươi muốn thấy cô ta bỏ mạng?” Tên mặt phị kia thấy vậy thì cực kỳ
hoảng sợ, giơ truỷ thủ lên ra ý muốn cắt đứt sợi dây trói trên cổ tay Sở
Lăng Thường.
Thân thể Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên run lên, siết chặt lấy cây
trường mâu trong tay, nhìn chằm chằm về phía Sở Lăng Thường. Sau một
khắc, hắn nâng trường mâu lên, cứng rắn bẻ gãy thành từng đoạn.
“Không….” Sở Lăng Thường nghẹn ngào kêu lên.
Bọn lính kia cũng lập tức nhân cơ hội xông lên, trường mâu lại lần nữa
đâm tới…
“Hự…” Chân mày Hách Liên Ngự Thuấn nhíu chặt lại, bàn tay hơi vận
một chút lực, cầm chặt lấy mũi mâu đâm vào ngực mình, vẫn như cũ tiến
từng bước khó nhọc về phía Sở Lăng Thường.