Tất cả đám lính kia như nhìn thấy ma quỷ hiện hình, vạn lần cũng
không dám nghĩ vào giờ phút này hắn còn có sức phản kích lớn như vậy.
Một mũi trường mâu xé gió bay đi, cắm thẳng vào mặt gã mặt phị khiến
hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống vực. Gã mặt sẹo thấy
vậy cũng luống cuống cả lên, vội vã hô, “Bắt lấy hắn!”
Đúng lúc này, Hổ Mạc dẫn người vọt vào. Trận chém giết thật sự bắt
đầu. Hách Liên Ngự Thuấn dùng hết toàn lực vọt lên trước, Hổ Mạc ở phía
sau hiệp trợ, đao quang kiếm ảnh loé lên chớp nhoáng. Gã mặt sẹo phản
ứng không kịp, trên người trúng liền mấy đao, cuối cùng cánh tay hung
hăng giơ lên cắt đứt dây thừng. Cùng lúc đó, một mũi tên lạnh lẽo cũng bắn
thẳng tới với lực cực mạnh, đem thân thể hắn đẩy ngã nhào về vực thẳm
phía sau.
“Lăng Thường…” Dây thường đứt cũng là lúc Hách Liên Ngự Thuấn
liều mạng nắm lấy một đầu dây kia, không để ý tới vết thương trên người
đang chảy máu ròng ròng, cố sức kéo Sở Lăng Thường lên.
Mặt của Sở Lăng Thường đã sớm không còn huyết sắc. Hách Liên Ngự
Thuấn đem nàng ôm vào trong ngực mình, trường bào trên người hắn đã
loang lổ vết máu, không biết là của nàng hay của hắn nữa.
Ngón tay mảnh khảnh cố gắng nâng lên, khẽ vuốt gương mặt cương
nghị của hắn, trong mắt là sự thâm tình cùng chút cố chấp. Nàng vừa rồi đã
cắn đứt đầu lưỡi, lời nói cũng không còn rõ ràng, hơn nữa kịch độc phát
tác. Nàng biết, mình đã không còn sống được bao lâu nữa.
“Ngự Thuấn…. chàng…phải sống…. vì ta…. vì Tề nhi…”
Màu máu đỏ sẫm đã nhuốm đầy con ngươi Hách Liên Ngự Thuấn,
“Lăng Thường, ta lập tức đưa nàng về, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho nàng.”