Bên ngoài tịnh xá có mấy trăm kỵ mã đã chờ sẵn, hơn nữa Y Trĩ Tà còn
mang theo một đạo kỵ binh tới khiến khí thế vô cùng hùng hậu.
Một hồi lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn ôm Sở Lăng Thường từ trong đi
ra. Trên người hắn là bộ chiến y dính đầy máu tươi của người vọng tộc Đại
Tần. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nét mặt khô cứng không hề nhìn thấy chút
biểu cảm.
Tề nhi còn nhỏ, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy
Thanh Tụ khóc đến khan cả tiếng nên cũng theo đó khóc lớn, đi lên kéo kéo
chiến y của Hách Liên Ngự Thuấn, “A đa, mẫu thân tại sao vẫn bất tỉnh?
Là Tề nhi không ngoan chọc mẫu thân giận sao? Tề nhi sau này sẽ ngoan
ngoãn nghe lời mà. A đa, người mau kêu mẫu thân tỉnh lại đi!”
Gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng có lại thần sắc, ngồi
thấp xuống, đem hài nhi ôm vào trong ngực, đau lòng nói, “Tề nhi ngoan,
mẫu thân đã quá mệt mỏi nên phải ngủ một thời gian rất dài mới có thể tỉnh
lại.”
“Thời gian rất dài là bao lâu ạ?” Tề nhi khóc thút thít hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên, khẽ xoa đầu Tề nhi, “Chờ Tề nhi
trưởng thành, mẫu thân sẽ tỉnh lại. Tề nhi phải ngoan ngoãn nghe lời Hổ
Mạc nhị thúc cùng Thanh Tụ di nương. Phải ngoan, biết không?”
“Vâng!” Tề nhi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, “A
đa, người phải đợi mẫu thân tỉnh ngủ sao? Đến lúc đó người sẽ cùng mẫu
thân tới tìm Tề nhi phải không?”
Hách Liên Ngự Thuấn kéo Tề nhi lại, đem gò má mình áp vào gương
mặt nhỏ nhắn của con, thanh âm nghẹn ngào vang lên, “Đúng vậy, A đa
phải chờ mẫu thân tỉnh lại. Tề nhi có thúc bá ở bên cạnh, nhưng mẫu thân
không có ai làm bạn sẽ rất cô đơn. A đa phải ở bên nàng!”