Tề nhi nghe lời khẽ gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu máo cũng nín
khóc.
Y Trĩ Tà bước tới rồi ngồi thấp xuống, hai ngày nay sắc mặt ông ta cũng
vô cùng tiều tuỵ. Chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đã nhắm lại của Sở Lăng
Thường, Y Trĩ Tà thấp giọng nói, “Ngự Thuấn, nếu như ngươi không muốn
tới Đại Tần, vậy chúng ta đưa Lăng Thường cùng Tề nhi về Hung Nô.
Ngươi đã diệt trừ vọng tộc Đại Tần, Yên thị đã không thể gây nghiệt được
nữa. Ta nhất định vì Lăng Thường đòi lại công đạo này.”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường vùi trong ngực mình, đau
khổ cười một tiếng, “Lăng Thường không có ở đây, giang sơn còn có ý
nghĩa gì? Lăng Thường đã từng nói, đại vận của Hung Nô đã qua, ta tin lời
nàng!”
Ngón tay thon dài của Hách Liên Ngự Thuấn quyến luyến vuốt ve gò
má Sở Lăng Thường, trên người nàng giờ đã lau sạch vết máu nên dáng vẻ
trông như đang ngủ, vẫn tuyệt mỹ như khi còn sống.
“Ngươi muốn đi đâu?” Y Trĩ Tà không kìm được liền hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn ngẩng lên, “Ta muốn tìm cho Lăng Thường một
chỗ thật an tĩnh để ngủ. Còn nhớ băng phách thạch mà ngài từng nói
không? Cho dù thế nào, ta cũng phải tìm được nó!”
“Ngươi muốn đi tới nơi lạnh giá đó?” Y Trĩ Tà sửng sốt hỏi thêm.
Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì nữa, đứng dậy ôm Sở Lăng Thường
lên xe ngựa xong, xoay người nhìn về phía Y Trĩ Tà rồi nhìn về phía mấy
người Hổ Mạc. Hắn ôm lấy Tề nhi đi về phía Hổ Mạc, “Hổ Mạc, Tề nhi từ
nay về sau giao cho ngươi. Lăng Thường đã từng nói, sau thiên tai, ở Hung
Nô sẽ có một số lượng lớn dân cư bỏ ra đi. Ngươi cùng thân tín đưa những
người đó tới Đại Tần, sau này vĩnh viễn cũng đừng trở về Hung Nô nữa.
Đại Tần sẽ là bầu trời riêng của các ngươi!”