Một ngày kia, trong số nữ tử tiến cung, Vũ Đế thấy một nữ tử vô cùng
giống Sở Lăng Thường, hệt như nàng đang hiện ra ngay trước mắt vậy. Gọi
đến hỏi chuyện, nữ tử đó xưng tên là Vệ Tử Phu, Vu Đế cực kỳ yêu thương,
đưa vào hậu cung sủng ái suốt đời.
Năm Nguyên Sóc thứ ba (năm 126 trước Công nguyên) Thiền Vu Quân
Thần của Hung Nô qua đời. Nam Hoa công chúa liên hợp với Tả Cốc Lễ
vương Y Trĩ Tà trước phế Yên thi, sau đánh bại thái tử Vu Đan khiến hắn
phải chạy sang hàng Đại Hán. Không lâu sau Y Trĩ Tà trở thành Thiền Vu
mới, Vu Đan uất ức sinh bệnh mà chết. Nhưng lúc này Hán triều ở Trung
Nguyên cũng bước vào thời kỳ cường thịnh nhất. Khi cuộc chiến giữa hai
nước lại lần nữa nổ ra, quân chủ lực của Hung Nô bị Vệ Thanh suất lĩnh đại
quân Hán triều tiêu diệt gần như toàn bộ. Y Trĩ Tà không đành lòng nhìn
sinh linh đồ thán nên để cho một bộ phận về hàng Đại Hán. Cũng vào tháng
Ất Mão năm này, Hung Nô phân thành hai miền Nam - Bắc, ứng với lời Sở
Lăng Thường đã từng nói, “Nguyên Sóc Ất Mão vận tinh bắc tẩu, ứng thiên
nhi hành, thuận tắc an, nghịch tắc tang. Nhớ kỹ, chớ nên vì một người mà
làm nguy hại đến dân chúng, mọi sự phải lấy thiên hạ làm trọng.
Mà thời gian này cũng không ai nghe được tin tức về Hách Liên Ngự
Thuấn cùng Sở Lăng Thường. Nhưng cũng có người nói rằng ở nơi cực hàn
kia có trông thấy một nam tử, ngày ngày canh giữ một cỗ quan tài băng
trước mặt. Trong cỗ quan tài băng đó có một nữ tử dung mạo tuyệt thế.
Nam tử kia cũng chưa từng rời khỏi nàng, cô độc sống nốt quãng đời còn
lại.
Dĩ nhiên, câu chuyện đó cũng dần trở thành một giai thoại, rồi cuối
cùng lại biến thành truyền thuyết. Chuyện nào thật, chuyện nào giả, không
ai hay biết.
Vật đổi sao dời, năm 400 sau Công nguyên, sự thống trị của đế quốc La
Mã ngày một suy yếu. Trong thời gian này, một đội quân Hung Nô tới từ
phương Đông do A Đề Lạp thống lĩnh đã càn quét khắp lục địa Á Âu, trực