Hổ Mạc siết chặt nắm tay, cố nén bi thương, gật đầu, “Mạt tướng cẩn
tuân sứ mạng, nhất định sẽ nuôi dưỡng Tề nhi nên người!”
Thanh Tụ nức nở tiến lên, “Để cho nô tỳ ở bên cạnh tiểu thư đi!”
“Thanh Tụ, ngươi phải thay ta cùng Lăng Thường chăm sóc Tề nhi!”
Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nói.
Trên bầu trời, một đám mây u ám chợt kéo đến che đi ánh mặt trời.
Nhìn mọi người lần cuối, đem Tề nhi giao cho Thanh Tụ xong, Hách
Liên Ngự Thuấn liền leo lên xe ngựa. Phu xe lập tức gia roi, tất cả thân tín
đều lập tức quỳ gối tiễn biệt.
Bên trong xe, Hách Liên Ngự Thuấn đem Sở Lăng Thường ôm vào
trong ngực, từ ống tay áo lấy ra mệnh phù, bi thống cầm lấy truỷ thủ khắc
lên đó tám chữ, “Thế thế nan tu, sinh sinh khước thác.” Rồi sau đó, hắn đeo
mệnh phù vào đai lưng nàng, bàn tay trìu mến khẽ vuốt ve mái tóc mềm
mại, ở bên tai nàng khẽ thì thầm, “Lăng Thường, từ nay về sau, ta sẽ không
rời xa nàng nữa!”
Xe ngựa lặng lẽ rời đi, cánh hoa đào theo gió rơi rụng tựa như một linh
hồn tán lạc.
***
Năm Tiền Nguyên thứ bảy (năm 150 trước Công nguyên) Hán Cảnh Đế
lập Lưu Triệt làm thái tử Đại Hán. Ba năm sau, Hán Cảnh Đế băng hà, Lưu
Triệt lên ngôi, xưng là Hán Vũ Đế, khai sáng ra vương triều cường thịnh
phồn vinh nhất thời Tây Hán. Lưu Triệt cũng hoàn thành di nguyện của tiên
hoàng, truy phong Sở Lăng Thường làm “Đại Hoàn Dư” được lập bài vị đặt
ở Kim Lăng để hậu nhân bái tế.