Sở Lăng Thường vô lực lắc đầu, lệ nóng từ hốc mắt rơi xuống, thần khí
trong đôi mắt càng lúc càng tan rã nhưng vẫn như trước cố gắng nhìn vào
đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn, buồn bã nở nụ cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt
khẽ động, “Ngự Thuấn…kiếp này có thể gặp chàng…. thật tốt…kiếp
sau…. nhất định…. nhất định phải tìm được ta…” Thanh âm của nàng càng
ngày càng yếu, ngón tay cũng chậm rãi trượt khỏi gương mặt hắn, rơi
xuống…
“Lăng Thường….” Hách Liên Ngự Thuấn run run khẽ vuốt ve gò má
nàng, từ trên gương mặt nam tử chưa từng biết đến rơi lệ nơi sa trường
khốc liệt, một giọt lệ nóng từ khoé mắt hắn chảy xuống rơi trên trán Sở
Lăng Thường. Hắn khó nhọc cúi người, hôn thật sâu lên trán nàng, giọng
nói trầm thấp đầy thâm tình khẽ vang lên, “Lăng Thường…. kiếp sau ta
nhất định sẽ tìm được nàng…. đời đời yêu thương…. kiếp kiếp không
rời…”
“A….” Nơi sơn cốc, tiếng hét đầy đau khổ của Hách Liên Ngự Thuấn
vang vọng khắp chốn.
Khi Y Trĩ Tà thúc khoái mã chạy tới tịnh xá thì nơi này máu đã chảy
thành sông.
Hai ngày sau, chi vọng tộc ở Đại Tần kia chỉ trong một đêm hoàn toàn
bị tru diệt, dân chúng trong thành nghe tới tên Hách Liên Ngự Thuấn đã
kinh hồn táng đảm. Yên thị nhận được tin dữ đau đớn phun ra một búng
máu tươi, ngã bệnh không dậy nổi.
Chi vọng tộc kia giống như tay chân của bà ta, Hách Liên Ngự Thuấn
đã trực tiếp chặt đi thế lực nâng đỡ đó khiến từ nay bà ta ở trong triều
không còn chỗ đứng nữa.
Ngày thứ ba, ánh mặt trời vừa ló dạng, nơi tịnh xá vẫn tràn ngập cánh
hoa đào nhẹ bay.