“Đừng, đừng mà…” Nước mắt không ngừng lăn xuống trên gương mặt
nàng.
Sau lưng lại có mấy cây trường mâu đâm vào thân thể hắn khiến toàn
thân hắn lảo đảo rồi khuỵu xuống, quỳ một gối trên đất, khoé miệng cũng
đã chảy máu nhưng vẫn cố mượn lực của cây trường mâu kia để đứng dậy,
ánh mắt vẫn luôn ngó chừng Sở Lăng Thường.
Màn lệ đã hoàn toàn che mờ đôi mắt của Sở Lăng Thường, nàng dồn hết
sức lực gắng gượng kêu lớn, “Hách Liên Ngự Thuấn, chàng hãy nghe cho
kỹ, nghe kỹ…”
Hách Liên Ngự Thuấn chật vật ngẩng đầu nhìn nàng….
“Chăm sóc Tề nhi…” Sở Lăng Thường đã không còn sức lực, sắc mặt
trong suốt tựa như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, nước mắt cùng máu cũng
đã hoà vào nhau. Nàng nhìn hắn, trên môi dâng lên một nụ cười vô lực để
lộ lúm đồng tiền, “Ngự Thuấn, chàng nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhớ
kỹ lời của ta, đừng làm gì vì ta nữa!” Nói xong, nàng hướng về phía gã mặt
sẹo, nhấn mạng từng lời, “Ta sẽ không để ngươi làm hại Ngự Thuấn, tuyệt
đối không!”
Nói xong, nàng hung hăng cắn mạnh xuống đầu lưỡi mình khiến mảng
lớn máu dọc theo khoé miệng chảy xuống.
Gã mặt sẹo tuyệt đối không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy nên hoàn toàn
ngây ra, gã đại hán bên cạnh cũng hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
“Lăng Thường….” Trái tim Hách Liên Ngự Thuấn trong nháy mắt như
bị xé nát, hắn dùng toàn lực hét lớn một tiếng, bàn tay cứng rắn đưa lên rút
mũi trường mâu trước ngực ra cắm thẳng xuống đất, bàn tay kia cũng kéo
nốt cây trường mâu đâm sau lưng ra, lia ngang một đường quét thẳng vào
đám lính đang vây quanh.