“Ngự Thuấn…không được…. chàng đi mau…. mang Tề nhi đi mau!”
Sở Lăng Thường lo lắng hướng về phía hắn hô to, sắc môi cũng dần chuyển
thành màu xanh tái. Nàng quả thực đã bị bắt uống kịch độc cho nên lúc này
càng không thể liên lụy đến Hách Liên Ngự Thuấn.
“Thật sự tình thâm ý trọng, nhưng dài dòng quá!” Gã mặt phị đứng bên
cạnh thô lỗ lên tiếng rồi nâng tay phải lên, một thanh trủy thủ sắc bén tỏa ra
sát khí lạnh băng lập tức hạ xuống.
“Dừng tay…” Hách Liên Ngự Thuấn kinh hoàng, thất thanh hét lên.
“Hự…” Sở Lăng Thường bị đâm một đao đau thấu xương nhưng vẫn
gắt gao cắn chặt môi hệt như trước. Môi nàng bị cắn chặt đến nỗi tứa máu,
mùi máu tươi trong miệng cùng máu từ trên đầu vai chảy xuống nhanh
chóng thẫm đấm bầu không khí.
“Lăng Thường!” Hách Liên Ngự Thuấn đau đớn gầm lên, thanh âm tựa
như có thể chấn động cả núi sông. Đôi mắt tràn đầy lửa hận của hắn hướng
về tên mặt phị, “Ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi!”
“Ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng có ích lợi gì? Ngay cả nữ
nhân mình yêu thương cũng không bảo vệ được, còn muốn giết ta sao?
Đúng là vọng tưởng!” Gã mặt phị lại cười lạnh, “Dĩ nhiên, ngươi có thể lập
tức bỏ đi, những binh lính này dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Ta sẽ
lập tức cắt đứt sợi dây này để cho nữ nhân kia rơi xuống đáy cốc.”
Hách Liên Ngự Thuấn không thể nhịn thêm nữa, gầm lên một tiếng, bàn
tay vung lên, thân thể cao lớn theo đó vọt lên phía trước, đôi mắt lạnh băng
khiến người ta hít thở không thông lóe lên sát khí, “Khốn kiếp!”
“Bắt hắn! Sẽ có thưởng lớn!” Tên mặt sẹo bị khí thế của Hách Liên Ngự
Thuấn uy hiếp vội vàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ xông lên.