là rất nhớ.”
Hơi ngẩng đầu, cố tình phớt lờ ánh mắt nóng rực ở một bên đang nhìn
mình chăm chú, nàng nhẹ nhàng hạ thấp người, “Lăng Thường cảm tạ thái
hậu nương nương.”
“Nha đầu ngốc, ai gia đã tứ phong ngươi là công chúa, sao còn khách
khí như vậy? Hôm nay ai gia gọi ngươi tới là muốn mau chóng xử lý việc
hôn sự cho ngươi.” Đậu thái hậu mỉm cười với nàng, ánh mắt cực kỳ bình
thản.
“Thái hậu…” Trong lòng Sở Lăng Thường nổi lên một dự cảm xấu,
theo bản năng nhìn thoáng qua phía Hách Liên Ngự Thuấn lại thấy ý cười
trên môi hắn càng thêm rõ ràng.
Đậu thái hậu nhẹ nhàng mỉm cười, “Ngươi còn muốn gạt ai gia sao? Tả
hiền vương đã hướng ai gia thông báo quan hệ của hai người, ngươi cùng
Tả hiền vương đã sớm tình đầu ý hợp, vậy ai gia cũng phải sớm làm bà mai
mới được.”
Cái gì?
Tình đầu ý hợp?
Sở Lăng Thường cảm thấy như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai,
giật thót mình…