Sở Lăng Thường đương nhiên nghe hiểu được ý tứ ái muội trong lời nói
của hắn. Gương mặt vốn bình thản lạnh lùng thường ngày của nàng hoàn
toàn bị phá vỡ, nàng trừng lớn đôi mắt mà nhìn nam nhân trước mặt đang
dõng dạc tuyên bố. Cái gì mà nàng là nữ nhân của hắn? Chuyện này…
“Đêm qua? Chính là đêm qua sao?” Khóe môi Đậu thái hậu dường như
ẩn hiện ý cười, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, “Thì ra đêm qua là Tả
hiền vương. Mấy phi tần cung nữ kia cũng thật là, chuyện vốn không có gì
lại đi làm cho loạn lên.”
“Đúng vậy, mấy cung nữ đó đã nhìn nhầm rồi!” Hách Liên Ngự Thuấn
nở nụ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng thi lễ, “Thái hậu, bản vương vào cung mấy
ngày nay đã nhận được sự chăm sóc vô cùng chu đáo của thái hậu cùng
hoàng thượng. Ngày mai bản vương định trở về, Lăng Thường nếu đã là
người của bản vương, vậy cũng nên rời khỏi Trường An thôi.”
Tâm tư của Sở Lăng Thường theo lời nói của hắn không khỏi thắt lại.
Không kịp đợi thái hậu lên tiếng, nàng đã chủ động giật tay mình khỏi bàn
tay to của hắn, gắng đè nén sự bất an trong lòng, khẽ lên tiếng, “Thái hậu,
Lăng Thường cùng Tả hiền vương hoàn toàn trong sạch, dân nữ cùng ngài
ấy không có….”
“Lăng Thường…” Thanh âm của Hách Liên Ngự Thuấn đột ngột trở
nên cực kỳ dịu dàng, ngay trước mặt Đậu thái hậu đem nàng kéo vào trong
lòng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, lại đem cằm nàng
hơi nâng lên…
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy hít thở một cách khó nhọc, muốn thoát
khỏi lại phát hiện hắn đã âm thầm dùng sức giữ lấy nàng, bề người trông vô
cùng bình thản nhàn nhã không hề lộ chút sơ hở khiến nàng chỉ có thể mở
to đôi mắt mà nhìn thẳng hắn, giống như đang ngó chừng một con dã thú có
thể lao tới con mồi bất cứ lúc nào.