“Bản vương biết nàng xấu hổ. Nhưng nàng đã là người của bản vương,
đương nhiên phải đi theo bản vương rồi.” Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng cực
kỳ dịu dàng, con ngươi màu hổ phách như lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh,
đôi mắt sâu thẳm vẫn cực kỳ kín đáo khiến người ta không cách nào nhìn
thấu tâm tư.
Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
Bàn tay nhỏ nhắn dưới ống tay áo trắng phau không khỏi siết chặt lại.
Nàng cũng không chút trốn tránh ánh mắt cực kỳ dịu dàng kia của hắn.
Mặc dù nụ cười của hắn vô cùng thâm tình, giọng nói cũng ấm áp, dịu dàng
nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy hắn có âm mưu.
“Mong thái hậu thành toàn cho hôn sự này.” Nụ cười của hắn lan tràn
tận đáy mắt, hướng phía thái hậu cung kính cất tiếng.
Trái tim của Sở Lăng Thường bất giác như vọt lên tận cổ.
Đậu thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, nở nụ cười cực kỳ hiền hậu, lại
cố tình phớt lờ vẻ mặt tái nhợt của Sở Lăng Thường, gật đầu nói, “Xem ra
ai gia đúng là già rồi hồ đồ, hai người các ngươi nếu đã tình đầu ý hợp, ai
gia đương nhiên sẽ không trì hoãn thêm nữa. Lăng Thường nếu đã được ai
gia phong làm công chúa, đương nhiên cùng Tả hiền vương môn đăng hộ
đối. Được, ai gia đáp ứng hôn sự này, ngày mai Lăng Thường cùng Tả hiền
vương khởi hành.”
“Thái hậu…”
“Tạ thái hậu thành toàn!” Hách Liên Ngự Thuấn duỗi cánh tay ôm lấy
vòng eo nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường, mỉm cười nói lời cảm tạ khiến cho
tiếng phản kháng của Sở Lăng Thường hoàn toàn chìm khuất trong không
khí vui mừng trên điện…