“Sư phụ…” Sở Lăng Thường cũng vô cùng vui mừng, bước nhanh lên
trước, quỳ trên một phiến đá ngay gần đó, giọng nói dịu dàng mang theo
vài phần áy náy, “Đồ nhi đã khiến sư phụ cùng sư huynh phải lo lắng rồi!”
Người của Quỷ Cốc phái tuy rằng đều có liên hệ cùng quân vương các
đời nhưng Sở Lăng Thường cũng biết sư phụ Hàn Thiền Tử của mình đã
sớm không màng thế sự. Lúc này sư phụ có thể tự mình nhập cung, nhất
định là do tính ra nàng gặp phải kiếp nạn.
“Thường nhi, mau đứng lên!” Hàn Thiền Tử thấy vậy liền đỡ nàng dậy,
ánh mắt nhìn về phía nàng cũng tràn ngập sự vui vẻ cùng hiền hòa, thấy
nàng vẫn bình an như trước liền gật đầu, “Theo sư phụ vào trong đã!”
Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, cùng Dạ Nhai Tích đi theo vào Dưỡng
Tâm điện.
Trong Dưỡng Tâm điện đặt một lò đốt hương cao chừng bốn thước, từ
trong đó tỏa ra những làn khói nhẹ, có công dụng an thần rất hữu hiệu. Phía
tây nam của lò đốt hương có một cái bàn dài màu xanh ngọc, trên đó có
mấy thẻ tre, trên mặt thẻ là chữ “Mệnh” được viết cực kỳ rõ ràng.
Nơi này không có cung nữ hầu hạ, xem ra là đã bị Hàn Thiền Tử đuổi đi
rồi. Sở Lăng Thường tự mình chuẩn bị trà hảo hạng, mùi trà thơm ngát
phiêu đãng bay tới tận bên ngoài khung cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng đặt chén
trà xuống bên cạnh Hàn Thiền Tử cùng Dạ Nhai Tích rồi mới khẽ lên tiếng,
“Sư phụ, sư huynh hẳn đã gặp qua hoàng thượng cùng thái hậu nương
nương rồi. Đồ nhi một lòng muốn rời khỏi hoàng cung nhưng lại hữu tâm
vô lực. Hoàng thường chần chừ không chịu xuất binh, đồ nhi cũng không
còn cách nào nữa.”
“Thường nhi, huynh cùng sư phụ trở lại sơn cốc liền biết được chuyện
này. Sư phụ tính ra muội sẽ phải chịu một nạn kiếp nên mới nhất định vào
cung.” Dạ Nhai Tích nhẹ giọng nói.