“Hắn chính là Tả hiền vương của Hung Nô?”
Sở Lăng Thường quay đầu lại nhìn thân ảnh Dạ Nhai Tích vừa xuất hiện
với một thân áo bào trắng toát lên sự thanh lệ thoát tục, ánh mắt vị sư
huynh của nàng sáng quắc lộ rõ sự cơ trí, , chỉ là trong đó có ẩn chứa quá
nhiều suy tư.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu.
“Cùng huynh đi gặp sư phụ. Sư phụ đến đây là vì muội…” Dạ Nhai
Tích hơi ngừng lời, rồi lại nói tiếp, “…nhưng cũng là vì hắn mà tới…”
Sở Lăng Thường thực sự bị câu nói này làm cho kinh ngạc tột độ.