Đêm nay, nàng sẽ tự tay đưa Nam Hoa công chúa tới trước mặt hắn.
Đáng lẽ ra bản thân mình có thể có được tự do nàng phải cảm thấy cao
hứng mới đúng, hơn nữa, nàng cũng không hề ép buộc bất kỳ ai mà đều do
Nam Hoa công chúa tự nguyện. Thật ra trong lòng nàng cũng hiểu, Nam
Hoa công chúa là người phía Lật phi nương nương, có thể gả tới Hung Nô
như vậy cũng là một cách để củng cố thêm địa vị của bà ta chốn hậu cung.
Biết Nam Hoa công chúa lâu như vậy, nàng cũng chưa từng hỏi vì sao cô
lại nhất định phải bán mạng vì Lật phi như thế? Vì sao phải làm một việc
mà bản thân không thích thú như vậy? Nhưng nàng cũng biết, cánh cửa
thâm cung sâu như biển, mỗi nữ nhân muốn tồn tại được sẽ lựa chọn những
phương thức khác nhau. Có lẽ Nam Hoa công chúa có thể gả tới Hung Nô
cũng chưa chắc đã là chuyện không hay. Nếu so với việc phải ở trong cung
sống cô độc suốt quãng đời còn lại hoặc bị hoàng đế tùy tiện gả đi đâu đó
thì làm thế này tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Sở Lăng Thường không khỏi run lên bởi kinh ngạc với
chính những suy nghĩ của mình. Sao nàng lại có thể cho rằng Hách Liên
Ngự Thuấn tốt hơn những thế tử khác chứ? Thật sự rất nực cười! Hắn là
người tâm cơ thâm sâu khó lường, dã tâm lại lớn như vậy, sao có thể là một
trượng phu lý tưởng để lựa chọn?
Hít sâu một hơi, tận sâu nơi trái tim nàng lại nhói lên đau đớn…
Thanh Tụ cầm đèn đi tới trước mặt nàng, thắp sáng hết thảy nến trong
nội điện, lại thấy nàng nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, không khỏi thấp
giọng hỏi, “Tiểu thư thật sự muốn Nam Hoa công chúa thay mình sao?
Người Tả hiền vương chung tình chính là tiểu thư cơ mà.”
“Thanh Tụ, không được nói xằng!” Sở Lăng Thường khẽ thả lòng
miếng ngọc bội trong tay rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng nói vô cùng bình
thản, “Người như Hách Liên Ngự Thuấn trong lòng suy nghĩ điều gì, người
ngoài căn bản không thể đoán được.”