“Còn có người có thể khiến tiểu thư không nhìn thấu được tâm tư hay
sao?” Thanh Tụ không khỏi tò mò, tiến lại gần nàng, “Nhưng theo em thấy,
Tả hiền vương thật sự có ý với tiểu thư, bằng không khi biết tiểu thư gặp
nạn đâu có ra tay cứu giúp như vậy? Em thấy ngược lại Tả hiền vương là
người rất đơn giản mới đúng.”
Sở Lăng Thường nhìn dáng vẻ đơn thuần của Thanh Tụ không khỏi
mím lại đôi môi anh đào. Nha đầu này nhìn ai cũng thấy đơn thuần như
mình vậy. Nhưng mà tính cách này cũng có điểm tốt, ít ra cũng không gặp
phải lắm ưu sầu.
Bất giác đưa tầm mắt nhìn về phía ngoài khung cửa sổ, nàng thấy sư
huynh Dạ Nhai Tích đang ngồi dựa lưng dưới gốc một cây hoa đào, từng
cơn gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo khẽ bay lên, khiến phần chân hơi lộ ra.
Một tay sư huynh đặt trên đùi, còn tay kia cầm một chiếc lá cây đưa lên
môi, nhẹ nhàng thổi một làn điệu cực kỳ êm tai.
Hai con hạc đang chơi đùa quanh mấy gốc đào, mà mỗi cánh hoa lúc rơi
rụng lướt qua ánh mắt của Dạ Nhai Tích dường như lại nhuốm thêm một
phần bi thống…
Sở Lăng Thường vẫn không nhúc nhích nhìn Dạ Nhai Tích. Bộ dáng
của sư huynh lại khiến nàng lơ đáng nhớ tới tình cảnh đêm đó, cũng là
trong rừng hoa đào, nam nhân kia ở trên tán cây thổi tiêu cũng mang theo
vẻ cô tịch giống như sư huynh lúc này.
Là cái gì đã khiến bọn họ trở nên cô đơn như vậy?
Thanh Tụ thấy nàng không nói lời nào, cũng theo hướng ánh mắt nàng
nhìn lại, chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tủm
tỉm cười nói, “Dáng vẻ của sư huynh lúc này thật là đẹp mắt, cảnh này thật
khiến em nhớ lại lúc chúng ta còn ở trên núi.” Nói đến đây, Thanh Tụ lại