Nét cười vẫn in đậm trong mắt, Sở Lăng Thường khẽ lắc đầu, “Muội
đâu dám!”
“Đi thôi, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận mà làm!” Dạ Nhai Tích
chậm rãi cất lời, bàn tay khẽ vỗ nhẹ một chút lên bả vai nàng.
Sở Lăng Thường gật đầu, vừa mới xoay người, nhưng dường như lại
nhớ ra điều gì nên quay đầu nhìn về phía Dạ Nhai Tích.
“Sư huynh, cả đời này huynh đã từng yêu người nào chưa?”
Ánh mắt Dạ Nhai Tích hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh liền cất tiếng cười
nhẹ, “Huynh đã sớm quen với việc độc lai độc vãng, chuyện tình yêu trong
mắt huynh mà nói chỉ như vật cản đường mà thôi.”
Sở Lăng Thường cười nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa liền xoay
người rời đi.
Dạ Nhai Tích cũng cười đáp lại, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua chút cô
đơn…
***
Tiếng chuông gió thánh thót khẽ ngân lên quanh điện Minh Nguyệt,
dòng nước nơi hồ Thái Dịch cũng nhẹ nhàng lưu chuyển, tạo thành một
khung cảnh cực kỳ thanh nhã. Nam Hoa công chúa vẫn đứng bên ngoài
điện, dưới ánh trăng bóng dáng cô toát lên một vẻ cao quý thanh nhã tựa
loài hoa sen thuần khiết.
Khi Sở Lăng Thường bố trí xong trận pháp bên trong điện, bước ra
ngoài lại thấy bóng dáng của Nam Hoa công chúa, trong lòng nàng không
khỏi dâng lên một cảm xúc khỏ tả. Nhẹ nhàng bước tới, nàng khẽ dặn dò,
“Linh nhi, bên trong đã bố trí ổn thỏa rồi, cô phải nhớ kỹ, sau khi bước vào
bên trong không được động vào những đồ trang trí trong đó bởi mỗi thứ đồ