trang trí đều là mấu chốt để tạo thành kỳ môn trận pháp. Chỉ cần di động
chúng dù chỉ một chút, trận pháp bị phá vỡ thì mọi cố gắng của chúng ta
đều uổng phí.”
Bởi giao tình giữa hai người họ lúc trước cũng khá tốt mà Nam Hoa
công chúa cũng không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo nên Sở Lăng Thường cũng
sớm quen với việc gọi thẳng tên cô như vậy từ lâu.
Sắc mặt Nam Hoa công chúa có chút tái nhợt, ngón tay cũng không
ngừng run rẩy. Sở Lăng Thường kéo lấy bàn tay cô, cảm thấy nó cực kỳ
lạnh lẽo, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác không nỡ, “Linh nhi,
thật ra cô không cần miễn cưỡng bản thân.”
“Cô còn có đường lui sao?” Nam Hoa công chúa nở nụ cười có chút bất
đắc dĩ, “Thật ra tôi ở trong cung cũng chỉ là phế nhân mà thôi, chẳng thà tới
Hung Nô vì Hán cung làm chút chuyện còn hơn, ít nhất cũng có thể khiến
thái hậu cùng hoàng thượng nhớ đến tôi. Lăng Thường, cô không giống tôi,
cô thông minh tài hoa, tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị thái hậu giam giữ
như vậy.”