Đôi mắt sắc bén như chim ưng có chút ngỡ ngàng, nhanh chóng lướt
khắp khung cảnh bên trong phòng. Đây quả thực là phòng ngủ, nhưng
hoang đường ở chỗ là cách trang trí đồ đạc nơi này đều hoàn toàn rối loạn,
lò đốt hương lại ở sát gần giường, tấm màn trắng thanh lệ rủ xuống bao phủ
bốn phía, lại không ngừng lay động khiến đầu hắn có chút đau nhức, theo
bản năng đưa tay day day thái dương. Rốt cục là có chuyện gì? Lúc ở dạ
tiệc hắn cũng không uống quá nhiều, tuy rằng hắn sinh trưởng ở Hung Nô,
nhưng bởi vì thân mang trọng trách nên chưa bao giờ uống quá chén, hôm
nay trên đường trở về hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng hiện giờ lại
cảm thấy như đang chìm trong men say vậy?
Thực sự quái dị vô cùng!
Nhìn lại cách bài trí trong phòng lần nữa khiến hắn càng cảm thấy phiền
lòng, vừa muốn đưa tay đẩy các đồ vật về vị trí cũ thì một thanh âm mềm
mại của nữ tử khẽ vang lên, mang theo sự mê hoặc đầy ma mị…
“Vương gia…”
Màn lụa trắng nhẹ nhàng phiêu đãng quanh giường với Nam Hoa công
chúa đang nằm trên đó. Y phục bằng lụa trắng mỏng phủ lên thân hình
mềm mại rủ xuống mép giường, một quầng sáng trắng bạc nhẹ nhàng lưu
chuyển trên thân hình mềm mại, phản chiếu lên mái tóc dài óng ả cực kỳ
rung động lòng người. Hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp nhẹ, rợp bóng
trên khuôn mặt tinh tế cùng với dáng vóc mảnh khảnh mà hắn đã sớm quen
với sự tồn tại.
Hách Liên Ngự Thuấn đột ngột dừng bước, khung cảnh hiện ra trước
mắt khiến trái tim hắn không ngừng đập loạn lên, làm cách nào cũng không
khiến nó có thể an tĩnh trở lại.
“Sở Lăng Thường?” Hắn hơi nheo mắt lại, nhìn nữ tử có chút hư ảo
trước mặt. Nữ tử này trông rất giống nàng, lại có chút gì đó không giống.