Thực sự là nàng sao? Trước giờ nàng luôn đối với hắn vô cùng lạnh lùng,
làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của hắn như vậy?
“Vương gia, người uống nhiều rồi sao? Để Lăng Thường chuẩn bị trà
giải rượu cho người.” Nam Hoa công chúa có chút khẩn trương đứng dậy,
hướng phía hắn chậm rãi bước tới. Cô không biết hắn có thể thực sự coi
mình là Sở Lăng Thường hay không nữa. Hắn vẫn đứng đó quá mức bình
tĩnh khiến cho tâm tình của cô không khỏi rối loạn.
Mạo hiểm đưa ly trà giải rượu tới trước mặt hắn, lại thấy hắn không
nhíu mày cự tuyệt, cô liền ngước mắt lên nhìn hắn…
“Vương gia, người uống chút đi!”
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nữ tử mềm mại trước mặt, rõ ràng là
khuôn mặt Sở Lăng Thường đang hiện ra chân thực đến mức hắn có thể
cảm nhận được đôi mắt trong veo tràn ngập nhu tình của nàng.
Hắn không có nhìn lầm chứ? Là Sở Lăng Thường? Sao vừa rồi hắn vẫn
có chút cảm giác quái dị?
“Aida…” Nam Hoa công chúa thấy hắn nhìn mình chằm chằm, toàn
thân không khỏi run lên, bàn tay cầm ly trà cũng bị chấn động khiến ly trà
rơi xuống, tất cả nước trà đều đổ vào người Hách Liên Ngự Thuấn làm ướt
đẫm trường bào trước ngực hắn.
Nét sợ hãi tràn ngập trong mắt, vội vàng đưa tay tới lau, vẻ mặt cô cũng
biến sắc, “Thực xin lỗi, vương gia, tôi…không phải tôi cố ý…”
“Vì sao nàng lại xuất hiện ở tẩm cung của bản vương?” Hách Liên Ngự
Thuấn không chút để ý đến việc trên người đang ẩm ướt, vươn tay nắm lấy
cổ tay của Nam Hoa công chúa, trên gương mặt anh tuấn không có chút
biểu hiện nào cụ thể, đôi mắt cũng nheo lại thể hiện sự khó hiểu.