Nam Hoa công chúa cố nén sự bối rối trong lòng, khẽ “uhm” một tiếng,
đôi môi anh đào đỏ mọng hơi cong lên, “Vương gia ở trước mặt thái hậu đã
nói ra hết thảy, khiến mọi người đều nghĩ Lăng Thường đã sớm là nữ nhân
của ngài. Mục đích của vương gia không phải là để buộc Lăng Thường
không có đường trốn chạy, chỉ có thể theo ngài về phương Bắc hay sao?
Chẳng lẽ hiện giờ vương gia không muốn nhìn Lăng Thường nữa?”
Gương mặt nữ tử trước mắt hắn có chút hư hư thực thực, lại có chút hốt
hoảng nhưng dung nhan tuyệt thế kia vẫn luôn khắc sâu trong trái tim hắn.
Thấy nàng khẽ nhíu mày như đang cố nén sự đau đớn do lực tay hắn mang
lại, một lúc lâu sau Hách Liên Ngự Thuấn mới chậm rãi buông tay, đầu
ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn hàng lông mày thanh tú, lại lướt qua
gò má trắng mịn như ngọc, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi đỏ mọng, cảm
nhận sự mềm mại mà ấm áp đầy cảm xúc.
Lăng Thường trong mắt hắn lúc này thực sự quá dịu dàng, dịu dàng đủ
để kích thích ham muốn chinh phục đầy dục vọng của mỗi nam nhân.
Khóe môi Nam Hoa công chúa hơi cong lên, để lộ nụ cười tà mị mê
người đến cực điểm…
Đôi mắt sâu thẳm của Hách Liên Ngự Thuấn đối diện với đôi mắt trong
veo kia, hồi lâu cũng không nói lời nào, bỗng nhiên hắn lại đưa tay vuốt ve
chiếc cằm nhỏ nhắn, “Bản vương rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao đêm
nay nàng lại đột ngột trở nên lớn mật như vậy?”
Nam Hoa công chúa khẩn trương đến mức nuốt nước miếng cũng cảm
thấy khó khăn bởi việc sợ hãi hắn phát hiện hết thảy đều là giả. Nhưng lắng
nghe một cách cẩn thận thì thấy ngữ khí của hắn dường như đã thực sự coi
cô trở thành Lăng Thường nên bàn tay cũng khẽ nắm lại, cố ý cụp mi
xuống, “Lăng Thường chẳng qua chỉ lớn mật với ngài mà thôi, chẳng lẽ
vương gia không thích?”