Nói xong lời này, lại sợ để lộ dấu vết nên Nam Hoa công chúa lập tức
ôm lấy thắt lưng hắn, cả thân mình cũng vùi vào lồng ngực hắn, vô lực nói
nhỏ, “Lăng Thường chính là không biết phải làm thế nào để đối mặt với
vương gia mà thôi. Có thể được vương gia yêu thương là phúc khí của
Lăng Thường, nhưng Lăng Thường lại sợ bên người vương gia có quá
nhiều nữ nhân mà sẽ lãnh đạm với bản thân mình….” Nói xong mấy lời táo
bạo này, Nam Hoa công chúa khẽ cắn môi khiến dáng vẻ của bản thân
trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn lại càng trở nên mê loạn động lòng người.
Hách Liên Ngự Thuấn có chút ngơ ngẩn sững người, thái dương lại
không ngừng giật giật đau nhói.
Nam Hoa công chúa xác định hắn không nhận ra mình nên cố ép bản
thân nhỏ thêm đôi dòng lệ khiến khuôn mặt kiều mỵ càng trở nên yếu đuối.
Phản chiếu trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn là dáng vẻ thanh nhã đầy
mị hoặc của Sở Lăng Thường khiến quỷ thần cũng phải điên đảo, mà ngay
cả thanh âm hay một cái liếc mắt cũng vô cùng dụ hoặc.
Kìm lòng không được, hắn khẽ đưa tay tách làn môi đỏ mọng mê người
kia ra, cúi đầu thì thầm, “Đừng cắn!”
Nam Hoa công chúa thuận thế đem má mình tỳ vào lòng bàn tay hắn,
nhẹ nhàng cọ xát hệt một chú mèo nhỏ được yêu thương, câu dẫn hắn đem
mình kéo vào trong lòng. Mà hơi thở của Hách Liên Ngự Thuấn lúc này
cũng trở nên gấp rút tràn ngập dục vọng, “Nàng lớn mật chạy tới tẩm cung
của bản vương như vậy, chẳng lẽ không biết hậu quả sao?”
“Lăng Thường từ sớm nên thuộc về ngài rồi, không phải vậy sao?” Nở
nụ cười yếu ớt đầy mê hoặc, Nam Hoa công chúa cúi đầu che đi đôi mắt
đang tràn ngập sự khẩn trương.
Giai nhân trong ngực chủ động ôm ấp, Hách Liên Ngự Thuấn đương
nhiên không phải thánh nhân. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đem nữ tử