“Kêu đi, kêu lên cho bản vương!” Hắn càng lúc càng có vẻ kích động,
bàn tay siết lấy gáy nàng đã nổi cả gân xanh, “Cầu xin bản vương tha thứ,
nói không chừng bản vương sẽ thả nàng ra!”
Đau đớn từ tận chân tóc nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, đau đến
mức nàng muốn rớt nước mắt, đau đến không có ngôn ngữ nào tả nổi
nhưng nàng vẫn cố nén không kêu thành tiếng, hàm răng trắng tinh vẫn cắn
chặt làn môi như sắp tứa máu.
Sự quật cường của nàng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cơn
giận của Hách Liên Ngự Thuấn càng không cách nào kìm chế. Gương mặt
anh tuấn của hắn cơ hồ muốn biến dạng, hàm răng nghiến lại đến két thành
tiếng, “Sao? Sợ không dám nói lời nào, không dám nhìn bản vương?” Hách
Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, hơi nheo lại đôi mắt sắc
bén như chim ưng đang tràn ngập sự thô bạo cùng âm u, nụ cười lạnh trên
môi càng mở rộng, “Sở Lăng Thường, bản vương thực đúng là đã coi
thường thuật kỳ môn độn giáp của nàng. Lại dám dùng cách đó để giở thủ
đoạn với bản vương, lá gan của nàng thật quá lớn rồi, chẳng lẽ nàng không
sợ bản vương giết nàng sao?”
“Sợ!” Cố nén đau nhức từ hai cánh tay, Sở Lăng Thường khẽ mở miệng,
nhưng thanh âm cũng không thể quá lớn bởi vì mới chỉ hơi di chuyển chút
thì xương cốt nàng đã giống như sắp gãy. Người trên tay đã tắm máu không
biết bao nhiêu sinh mạng như hắn đương nhiên sẽ không cố kỵ gì việc giết
thêm một người, cho nên nàng cũng không hề che dấu sự sợ hãi trong lòng
mà thực lòng lên tiếng.
Ai ngờ, Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy lại cảm thấy cực kỳ nực cười,
trong mắt lại lóe lên một tia châm biếm, “Ngươi sợ? Ngươi mà cũng có lúc
sợ? Bản vương nghĩ ngươi đã có khả năng không sợ trời không sợ đất cơ
đấy!”