“Nói thử xem, nàng muốn bản vương làm thế nào mới không thấy sợ
nữa?”
Sở Lăng Thường liều mạng quay đầu sang một bên lại càng khiến hắn
có cơ hội tấn công. Nàng chỉ có thể thở hổn hển rồi lên tiếng, “Vương gia,
xin buông ra, cũng không còn sớm nữa, ngài hẳn là phải rời cung rồi.”
“Sau đó thì sao?” Hắn chỉ dùng một bàn tay to đã nắm chặt lấy hai cổ
tay nàng, giữ chặt ra sau lưng. Giọng nói của hắn càng lúc càng êm ái, lợi
dụng lực tay khiến thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, càng thuận
tiện cho hành động của hắn.
Làn môi mỏng khẽ nhướng lên hệt tiếng nỉ non của tình nhân, phần môi
nóng bỏng của hắn thuận thế dời đến gáy nàng, sau đó chậm rãi chuyển qua
vành tai nhỏ xinh, hé miệng ngậm lấy khiến nàng càng thêm run rẩy.
“Nàng sẽ có thể an tâm ở lại Hán cung, giống như trước đây giúp bình
định loạn bảy nước?”
“Vương gia nếu đã sớm hiểu rõ tâm tư của tôi thì cần gì phải ép người
như vậy?”
“Nàng thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy người mà có thể xoay chuyển
càn khôn?” Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh, lại cất tiếng hỏi.
Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn hắn, câu này hắn đã hỏi hai lần, một
lần mang ý nghi vấn, nhưng lần này rõ ràng là ý châm chọc cùng lạnh lùng.
Xem ra hắn đã sớm không coi Hán Đế ra gì nữa.
“Vương gia có dã tâm lớn như thế, lại sớm đã có tính toán thì cần gì
phải trở lại hòa thân như vậy? Lăng Thường chẳng qua không muốn trở
thành quân cờ trong dã tâm đó mà thôi.”