“Tôi cũng là người, đương nhiên cũng ham sống, bởi vì sợ nên mới
nghịch thiên sửa mệnh, tôi không muốn vì bất cứ kẻ nào mà chết cả.”
Thanh âm của Sở Lăng Thường hơi chuyển lạnh, từng chữ thốt ra cũng vô
cùng dứt khoát.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm nàng, nhìn vẻ mặt vẫn luôn trấn
định của nàng, cho dù đau đến sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng xuất
ra mồ hôi vẫn không hề cầu xin hắn tha thứ. Nghe nàng nói mấy câu này,
ánh mắt hắn hơi lóe lên, bàn tay to cũng nhanh chóng buông tha cho khuôn
mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt đầy giận dữ cũng dần hòa hoãn lại.
“Thì ra ngươi cũng biết sợ!” Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên ôn hòa
hơn, trầm thấp tràn ngập sự mê hoặc, giống như một ly rượu ngon thuần
khiết, từng câu từng chữ đều khiến người ta cảm thấy run sợ. Bàn tay hệt
gọng kìm sắt lúc nãy lại nâng lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt
tuyệt thế trước mắt, giống như đang cẩn thận vuốt ve một món trân bảo.
Hơi lạnh từ bàn tay hắn từ trên má nàng chậm rãi lan xuống phần cổ
thon hệt như một con rết đang chậm rãi bò trên người nàng bởi động tác
cùng giọng nói của hắn lúc này ôn nhu tới mức dọa người.
Nàng cảnh giác nhìn hắn, muốn nhân cơ hội này trốn đi nhưng lại phát
hiện một cánh tay của hắn vẫn siết lấy eo lưng nàng, khiến nàng không thể
động đậy, thậm chí chỉ có thể mặc cho thân thể mềm mại của mình như hòa
với thân hình cứng rắn của hắn, cảm thụ được vẻ vô hại càng khiến người
ta sợ hãi của hắn.
“Bản vương cũng không phải sư tử dã thú, vậy sợ cái gì? Sợ bản vương
ăn ngươi sao?” Đem sự cảnh giác của nàng thu vào tầm mắt, nụ cười của
hắn càng trở nên thâm trầm. Dứt lời, hắn lại cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ
hôn lên cổ nàng, hưởng thụ cảm giác hơi thở nóng bỏng của hắn gây cho
nàng từng hồi run rẩy…