Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy như vừa nghe được chuyện nực cười,
ánh mắt cũng hiện lên chút ý tứ kín đáo khiến người ta không thể nắm giữ,
“Lăng Thường, nàng biết người mà bản vương chọn là nàng, cũng chỉ
muốn một mình nàng cho nên mới dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này
với bản vương phải không?”
“Lăng Thường không dám, vương gia dù sao vẫn mãi là vương gia, nữ
tử dân gian cũng chỉ mãi là nữ tử dân gian mà thôi. Chim sẻ cũng không thể
biến thành phượng hoàng, vận mệnh đã như vậy nên nào dám hy vọng xa
vời.” Sở Lăng Thường dứt khoát dựa đầu vào cột trụ, thản nhiên lên tiếng.
Lúc này nàng thực hy vọng nha đầu Thanh Tụ chớ lỗ mãng mà trở lại
phòng thì tốt. Nha đầu kia thấy một màn này nhất định sẽ bị dọa cho không
ít. Nam nhân trước mắt nàng lúc này mới chỉ là tạm thời áp chế lửa giận,
cũng không có nghĩa là hắn sẽ thoải mái buông tha nàng, vạn nhất Thanh
Tụ về làm ầm lên, không chừng còn vì bảo vệ nàng mà động thủ với hắn…
Trái tim nàng bất giác lạnh cứng lại…
Hắn nếu mất kiên nhẫn mà giết Thanh Tụ cũng là chuyện có thể.
Lời này của nàng khiến Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, buồn cười
lắc đầu, đem khuôn mặt tuấn tú kề sát nàng cơ hồ như sắp dính vào…
“Nàng có chuyện gì mà không dám làm chứ? Phượng hoàng? À, trong
mắt bản vương đó chẳng phải chuyện nàng không muốn cũng có được sao?
Hắn nở nụ cười tươi rói tựa đoá hoa mùa xuân rồi lập tức đổi giọng, “Nếu
không, làm sao nàng có thể tự mình ra sa trường cùng nam nhân tranh đấu
giành thiên hạ?”