nhưng có khi bên trong lại cất chứa thứ độc dược trí mạng.
“Vương gia, ngài nên lên đường rồi!” Sở Lăng Thường thản nhiên lên
tiếng, ánh mắt lại khôi phục sự lãnh đạm thường ngày.
Lời cầu xin kia nàng không thể nói ra, cho dù thực sự muốn biết có phải
hắn cài mật thám ở quanh đây hay không thì nàng cũng không thể hỏi. Nam
nhân này thực sự đã phá vỡ mọi sự dự đoán của nàng, khả năng khống chế
cơn giận của hắn cùng năng lực đã sớm vượt xa sự tưởng tượng của Sở
Lăng Thường. Một người có thể tự nhiên điều khiển tâm tình của bản thân
như vậy đương nhiên không phải người đơn giản, cho nên nàng không dám
khinh suất mà khiêu chiến.
Hách Liên Ngự Thuấn cười khẽ, rốt cục cũng buông hai cổ tay của nàng
ra, lại đưa cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hơi
thở ấm áp nhẹ nhàng vây lấy thân hình nhỏ nhắn. Hắn cũng không chút tức
giận mà nụ cười trên môi còn nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt.
“Bản vương đương nhiên sẽ đi. Không đi, sao biết được Lăng Thường
của ta ở trên sa trường mê người tới chừng nào.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường đặt bên người đột nhiên nắm
chặt lại bởi lời nói ái muội kia của hắn mang theo ý khiêu khích rõ ràng.
Tay hắn chậm rãi đưa lên, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng như muốn tiêu trừ
sự cứng ngắc của thân hình nhỏ nhắn, đôi môi mỏng của hắn cũng nhẹ
nhàng lướt trên từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Bản vương sẽ chờ nàng, nhất định sẽ chờ nàng, chờ nàng ra sa trường,
chờ xem nàng làm thế nào để đẩy lui quân địch, chờ xem nàng làm thế nào
để tiêu diệt được đại quân của ta.”
Trái tim Sở Lăng Thường như đập lạc đi một nhịp.