Khắp Hán cung từ trên xuống dưới đã không còn bình lặng nữa. Nhưng
thực ra sự bình lặng kia đã không tồn tại từ lâu, chẳng qua vì Tả hiền
vương ở trong cung nên mới tạm gắng che dấu mà thôi.
Hôm sau, buổi triều sớm trên đại điện đã tập hợp đông đủ bá quan văn
võ. Bên phải có quan tư mã cùng tả, hữu tướng quân, chiêm sự, nội thị,
ngay cả một số quan viên bình thường cũng được triệu lên điện nghị sự.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc khởi tấu!” Binh bộ thượng thư
liền bước lên trước.
“Chuẩn tấu!” Cảnh Đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, mình khoác long
bào, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bàn tay còn hơi day day thái dương.
Binh bộ thượng thư liền cung kính thi lễ, “Hoàng thượng, thần sáng nay
đã nhận được chiến báo, Ngô vương đã âm thầm dẫn 50 vạn đại quân theo
hướng Tây tiến tới, rất nhanh chóng sẽ xâm phạm biên ải, thần khẩu cầu
hoàng thượng mau phát binh ứng chiến, tránh để tổn hại đến uy danh Đại
Hán.”
“Sao có cái lý đó!” Cảnh Đế tức giận đập tay xuống long án, “Trẫm đã
giết Triều Thác để xóa bỏ cái cớ làm phản của thất quốc, vậy mà Ngô
vương kia còn không biết điều, dám vọng tưởng tấn công thành Trường An,
quả thực đáng hận!”
Trong triều, các đại thần có mặt cũng thể hiện sự căm phẫn.
“Hoàng thượng, xin hãy sớm xuất binh kháng địch, nếu chậm trễ nữa sẽ
lỡ mất cơ hội tác chiến.” Mấy vị lão thần tử đều cung kính chờ lệnh, thần
thái cũng vô cùng nghiêm túc.
“Ngô vương được voi đòi tiên như vậy, trẫm không thể nhẫn nhịn được
nữa.” Cảnh Đế hơi nheo mắt lại, tuy rằng ông ta luôn không chủ trương
trấn áp bằng vũ lực nhưng giờ khắc này tên đã lên cung, không thể không