Thì ra hắn thật sự thông đồng với phản quân.
Sao hắn có thể tự tin như vậy? Tại sao hắn lại không chút nề hà nói rõ
dã tâm của mình với nàng? Là nàng đã đánh giá quá thấp hắn hay là hắn
không hề xem nàng ra gì? Thậm chí ngay cả Đại Hán hắn cũng không coi
vào trong mắt?
“Lăng Thường…” Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, hệt như satan dưới địa
ngục cất tiếng đòi mạng, lại không biết từ lúc nào đem miếng ngọc bội
nàng vừa đặt xuống cầm lấy, sau đó chậm rãi nhét vào tay áo nàng, “Giữ nó
cho tốt, bởi vì chúng ta sẽ rất nhanh chóng gặp lại, rất nhanh thôi…”
“Tôi sẽ không gặp lại ngài!” Nàng cất giọng nói cực kỳ kiên quyết như
muốn đập tan ảo tưởng của hắn.
“Không, bản vương đã muốn nàng thì nàng chính là nữ nhân của ta, cho
dù có chết cũng không thoát khỏi vận mệnh đã an bài.” Nói xong, bàn tay
hắn lại nhẹ nhàng kéo nàng vùi đầu vào trong ngực mình, nụ cười của hắn
cũng trầm trầm như thể bật ra từ yết hầu, “Lăng Thường à, nàng tốt nhất
hãy bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bị bản vương bắt được, nếu không,
bản vương thề…nhất định sẽ khiến nàng…đau đớn đến không muốn sống
nữa!”
Câu nói cuối cùng của hắn hệt như một tia sét điên cuồng bổ thẳng
xuống trái tim Sở Lăng Thường, khiến cho nỗi bất an vẫn ẩn sâu trong lòng
nhanh chóng khuếch tán khắp toàn thân…
***
Việc Hách Liên Ngự Thuấn rời cung khiến Cảnh Đế và Đậu thái hậu
đều thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an. Dù sao dã
tâm của man di cũng khó đoán định, nhưng may có mấy người Hàn Thiền
Tử giúp đỡ nên nỗi bất an kia cũng có thể giảm thiểu đôi chút.