Lý Quảng quay đầu nhìn nàng, \"Có chuyện gì thì cứ nói trước mặt chư
vị đại thần, không cần phải ngại!”
“Được!” Nàng nhẹ nhàng mở miệng, lại nhìn thoáng qua phía sư phụ
cùng sư huynh đang khẽ gật đầu với mình, lại đưa mắt nhìn lướt khắp các
đại thần có mặt, cuối cùng dừng lại ở Lý Quảng…
“Lý tướng quân đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến hẳn cũng biết
mục đích lần này khiến Ngô vương lại dấy binh làm phản là thế nào. Phản
quân của bảy nước đầu tiên là tấn công nước Lương, rồi vây đánh nước Tề,
nay lại hướng về phía thành Trường An như vậy chính bởi Ngô vương Lưu
Tỵ đã sớm có âm mưu. Lúc trước các đại thần đã đã khởi tấu rằng hoàng
thượng phải giết Triều Thác mới có thể bình ổn phản loạn, nhưng thực tế
thì sao? Ngô vương Lưu Tỵ chẳng những không chịu lui binh mà còn cho
rằng bản thân mình có thể thay thế vị trí của hoàng thượng.
Sư huynh Dạ Nhai Tích của Lăng Thường vốn thích du ngoạn các nước,
đã sớm nghe chuyện Ngô vương ở đất phong của mình tự xưng Đông Đế,
chính là muốn tạo thành thế đối kháng cùng Đại Hán. Sư phụ của Lăng
Thường - Hàn Thiền Tử đã từng trợ giúp Cao Tổ hoàng đế thống nhất
giang sơn, hôm nay Lăng Thường chỉ đơn thuần muốn tuân theo truyền
thống lúc trước, hỗ trợ hoàng thượng bình định phản loạn mà thôi. Sau khi
chiến loạn được bình ổn, người của Quỷ Cốc phái chúng tôi sẽ lập tức rời
cung, đó cũng là chuyện mà hoàng thượng đã phê chuẩn.”
Ánh mắt cực kỳ trấn định cùng nhu hòa của nàng lại lần nữa nhìn về
phía các đại thần trên điện, “Cho nên chư vị đại thần cũng không cần phải
băn khoăn. Quyền thế hay vinh hoa phú quý, nếu người của Quỷ Cốc phái
muốn có được thì cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi mà thôi. Nhưng người
của Quỷ Cốc phái đã quen với cuộc sống ẩn dận, tuyệt đối không muốn bị
triều đình trói buộc.”