lại, “Văn Thái thường, ngài thật sự cho rằng việc Ngô vương làm phản chỉ
đơn giản như vậy?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ là phản quân mà thôi, đời nào cũng đều
xuất hiện cả.” Văn Thái thường kiên định giữ vững lập trường.
“Vậy thì việc Tả hiền vương của Hung Nô mấy ngày trước vào cung,
ngay lúc này lại rời đi chẳng lẽ không có chút kỳ quái nào sao?” Sở Lăng
Thường lại lần nữa hỏi ngược lại.
“Việc đó thì có gì lạ chứ? Sở cô nương có lẽ đã lo lắng nhiều quá rồi!
Tả hiền vương vào cung là vì chuyện hòa thân, hòa thân thuận lợi rồi thì
đương nhiên sẽ rời đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại Hán cung cử hành hôn lễ
nữa sao?” Văn Thái thường chậm rãi đáp lại.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, “Mọi người đều biết Hung Nô từ
đời Cao Tổ hoàng đế đã mấy lần xâm phạm biên giới Đại Hán, tuy rằng
chúng ta luôn chủ trương hòa thân nhưng cũng không thể thỏa mãn dã tâm
của họ được, về điều này thì Lý Quảng tướng quân có lẽ hiểu rõ nhất.”
Sắc mặt Lý Quảng có chút khó coi, thật lâu sau mới buồn bã cất lời,
“Đúng vậy, kỵ binh của Hung Nô thường xuyên tấn công xuống phía Nam,
uy hiếp nghiêm trọng đến sự thống trị của Đại Hán, hiện giờ chúng ta đang
chú trọng phát triển kinh tế, nếu muốn đánh thắng Hung Nô quả thực rất
khó khăn.”
Lý Quảng là người có tư cách bình luận về tình hình Hung Nô nhất
trong số các đại thần trên triều. Sở Lăng Thường cũng biết toàn bộ kỵ binh
của Hung Nô luôn coi vị đại tướng này của Đại Hán là mối họa lớn nhất.
Ông ta có thể nói là xuất thân danh môn, mấy đời trong gia tộc đều là trọng
thần, đại tướng trong triều, tổ tiên của ông ta, Lý Tín là danh tướng thời
Tần, mà bản thân Lý Quảng cũng nhiều lần xuất binh chống trả sự xâm