“Trong vòng mười năm? Thái hậu đương nhiên nghe ra ý tứ của Sở
Lăng Thường, vươn tay kéo nàng lại gần mình, sắc mặt đầy vẻ nghiêm
trọng, hạ giọng hỏi, “Ý của ngươi là mười năm sau…”
\"Thái Hậu nương nương, hãy để Lăng Thường khám bệnh cho hoàng
thượng đã. Đồ nhi của lão đã cam đoan mười năm tới hoàng thượng sẽ
không ốm đau nữa thì nhất định sẽ như vậy. Lúc này làm chậm lại việc phát
bệnh mới là việc quan trọng nhất.” Hàn Thiền Tử đứng ở một bên khẽ lên
tiếng đề nghị.
Sở Lăng Thường cũng không có ý định giải thích gì thêm. Người của
Quỷ Cốc phái nói làm được thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa người bệnh
lại là hoàng đế, trước mắt Hán triều lại đang lâm vào cảnh chiến loạn, thầy
trò họ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nàng lại ngẩng lên nhìn thoáng qua phía sư phụ lần nữa. Thật ra những
điều mà quẻ tượng chỉ ra nàng mới chỉ nói một phần. Nhưng Đậu thái hậu
là người thông minh, vậy cũng nên để bà có sự chuẩn bị tâm lý từ sớm.
Thái hậu là người mệnh lớn nhưng không có nghĩa là con trai bà cũng sẽ
trường thọ. Sao chủ lệnh Thiên Nhuế của hoàng thượng biểu thị rõ căn
bệnh này không có khả năng cứu chữa, lại thêm bản mệnh bị vây hãm bởi
hưu, tù, hung tinh, tử môn, biểu thị bệnh ngầm kia không có thuốc nào
chữa khỏi cũng không có thần y nào xuất hiện. Mười năm sau, lục căn cũng
bị căn bệnh phá hủy hoàn toàn. Theo sự tính toán thì mười năm nữa, hoàng
thượng sẽ ôm theo căn bệnh kia mà băng hà.
Nhưng những lời này, nàng không thể nói ra.
Đậu thái hậu cũng hiểu được đạo lý đó, cũng biết người của Quỷ Cốc
phái kiêng kỵ điều gì. Hít sâu một hơi, cố nén lại cảm giác nặng nề trong
lòng, bà gật nhẹ, “Ai gia tin ngươi, mau chẩn bệnh cho hoàng thượng đi.”