Hoàng thượng bấy lâu nay vẫn khỏe mạnh, sao có thể có bệnh ngầm? Thái
hậu, xin đừng mắc lừa mấy người thuật sỹ giang hồ đó.”
“Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ai gia!” Thái hậu cực kỳ phiền não, lập
tức quát lớn.
\"Thái hậu nương nương…” Mồ hôi trên trán Thái Thường thi nhau
chảy xuống…
“Xin thái hậu bớt giận!” Sở Lăng Thường vội lên tiếng ngăn cản. Thật
ra căn bệnh ngầm của hoàng thượng nếu muốn tra cho rõ ràng cũng không
có cách nào. Vận mệnh vốn đã như vậy, đừng nói thái y viện, ngay cả nàng
cũng không có khả năng chữa được. “Thái y cũng đâu có tội gì đâu, chẳng
qua là y thuật của Quỷ Cốc phái với họ có sự bất đồng mà thôi. Trước mắt,
họ không nhìn ra bệnh ngầm của hoàng thượng cũng là chuyện bình
thường.”
Sắc mặt của Đậu thái hậu hơi khôi phục lại đôi chút, khẽ thở dài, “Lăng
Thường, ai gia lần này tin tưởng ngươi, cho nên ngươi nhất định phải tận
lực mới được.”
Sở Lăng Thường âm thầm thở dài, nhưng vẫn là nhận lệnh, “Lăng
Thường xin dốc toàn lực giúp hoàng thượng.” Lúc này nếu dội thêm gáo
nước lạnh, việc thái hậu trị tội thái y viện là không tránh khỏi. Hiện giờ, nữ
nhân trước mắt nàng không chỉ đơn giản là một thái hậu mà còn là mẫu
thân đang canh cánh với sức khỏe hài nhi của mình.
Thái Thường tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm
nữa. Sau khi được thái hậu cho phép cũng chỉ dám xụ mặt đứng sang một
bên.
Hàn Thiền Tử nhìn thoáng qua ông ta, khẽ vuốt chòm râu rồi cất tiếng
hỏi, “Thái Thường đại nhân, ngài vừa nói đã châm cứu cho hoàng thượng
là sao?”